Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Lớp học- nơi chứa đựng những trò nghịch phá vô bờ bến cùng các học sinh không tầm thường đến bất thường.Với những con người, những cá tính khác nhau nhưng lại hòa hợp được trong một tập thể qua những câu chuyện và chiêu trò không giống ai! Và mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào với những con người vô cùng tưng tửng ấy?…
hai từ li hôn rọi vào tâm trí đứa con gái mới lớn là nó, nghiệt ngã tựa như có nhát dao cứa vào trái tim không vết rạn. chiếc bánh ga tô từ trên tay rơi xuống, rớt ra khỏi hộp, tan chảy trên nền nhà.18022019…
VKookThể Loại:H,Ngọt,Sủng...Truyện thuộc quyền sở hữu của Au mong các bảo bối muốn mượn ý tưởng hay mượn truyện nhằm mục đích gì thì nói Au biết một tiếng!!!Tôn trọng Au và tôn trọng truyện!Đừng mang đi bất cứ đâu khi chưa được sự cho phép của Au!…
𓂃 ࣪˖ ִֶָ࿔‧ 𝐄𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐋 - 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐅𝐚𝐧𝐟𝐢𝐜 𝐏𝐞𝐫𝐧𝐮𝐭 𓂃˖˚ֶָ֢ ‧࿔Vì tinh tú hé mở cánh cổng Thất Tịch, dệt nên mạch máu nơi đầu tim của Park Do Hyeon và Han Wang Ho vào lúc 06:00 bởi @alittlesweet16.…
"Ta không thích nam nhân." Y mỉm cười, đôi mắt phía sau gọng kính đầy cao ngạo lãnh liệt. Nam nhân ngồi trước quầy bar nhếch môi, khinh thường nhướng mi, "Ta cũng vậy." Phịch, sau đó mấy giây, hắn đụng vào quầy bar, chàng ca sĩ nhạc rock vừa nói không có hứng thú với nam nhân ở trước mặt mọi người, cùng với một nụ hôn nồng nhiệt bắt đầu mối nghiệt duyên của bọn họ. Vu Duy Thiển, một trong những nét đặc biệt thần bí khó giải thích nhất của quán bar; Lê Khải Liệt, siêu sao lập dị với bản tình hung tàn; khi bí mật của ông chủ quán bar cùng siêu sao nhạc rock bị mọi người đào móc, không ai biết trong đó có bao nhiêu điều kỳ quái mập mờ, nghi thức tế huyết, hồi ức từ thời xa xưa, vì một lời nguyền huyết ái thâm tình, hắn là người đầu tiên đắm chìm, tiếp theo y cũng bị ngã vào... Thể loại: hiện đại đô thị, cường cường, 1×1, nữ vương thụ, vô sỉ đê tiện hạ lưu trung khuyển công (nghĩa đen cả nghĩa bóng), ngọt ngào, lời nguyền, ma huyễn. .(Nguồn:fynnz.wordpress.com)…
Tên truyện: Khốc Ngốc Đại Hắc ƯngTác giả: Hắc Khiết MinhConvertor: Meoconlunar (đây là yêu cầu của em ấy)Nguồn: tangthuvienĐồ Ưng - Phương Thủy TịnhVăn án: Nam chính ngu ngơ đáng yêu, cả 2 đều yêu nhau nhưng do cách biểu đạt cũng như cá tính gây ra những mâu thuẫn khó gỡ.…
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại HE, tình cảm, ngọt, sủng (Nữ chính mất trí nhớ, thân thể ở tuổi 22, về sau sẽ khôi phục kí ức)Một giấc ngủ dậy, Tô Chi mất đi kí ức, trở lại tuổi 16, liền phát hiện những mong ước trong tương lai hoàn thành: chồng là một ông chú cực kì đẹp trai, ở biệt thự cao cấp, có kẻ hầu người hạ, có cả phòng quần áo toàn gán mác hàng hiệu cao cấp... Lần đầu nhìn thấy Phó Thịnh Niên : CMN, đẹp trai vclllll! Tiện tay cởi bỏ cà vạt, trầm giọng hỏi : " Ăn nhầm thuốc?" Tô Chi:.... Nghe mọi người đồn đoán về hôn nhân của bọn họ, Tô Chi vuốt vuốt mái tóc, nhìn nhìn chính mình, ngực mông đủ cả, hơi cúi người, mắt chớp chớp, thanh âm mị hoặc, thần thái câu hồn : "Chồng à, nhìn em có gì khác không?" Phó Thịnh Niên từ đống văn kiện ngẩng đầu lên, nghiêm túc quan sát: "...Mắt rút gân?" Tô Chi: ... Còn muốn bổ sung thêm: " Lại còn hơi đỏ, em khóc?" Tô Chi nghiến răng : " Là nháy mắt!!!" Phó thiếu ở Bắc thành, coi công tác như mạng, vô số mỹ nhân tán tỉnh, tất cả đều bị đánh trở về, được mệnh danh là "Iron man", có một ngày hắn kết hôn. Quần chúng ăn dưa: Không cùng gia thế, không thích ân ái, không nhắc tới vợ con, hôn nhân có thể không kéo dài được lâu. Ngày nọ, liền nhìn thấy Phó Thịnh Niên quỳ gối, nắn bàn chân nhỏ của vợ mình, mặt mày đau lòng nhăn nhó Quần chúng ăn dưa: ......mặt vừa đau vừa rát. (tự tát vào mặt ;)))))…
Thiên Lí ngốc lắm, thế nên nếu không có anh trai, nó không thể sống được.Cũng bởi vì Thiên Lí ngốc lắm, thế nên nếu không có nó, Nhất Tạ sẽ không sống nổi đâu."Mọi người thường hay nói, nếu không có Nhất Tạ, Thiên Lí sẽ chẳng sống được bao lâu đâu. Nhưng thật ra, hai đứa nó chính là sống nương tựa vào nhau, như chòm sao Song Tử, luôn luôn kề cận, không thể tách rời."…
"Chị Trà, em đi đây."Trà ngẩng lên, thấy Tư đã mặc sẵn bộ đồ bạc màu, đôi giày cao su cũ kỹ lấm đất. "Nhớ cẩn thận nhé, đừng đùa nghịch linh tinh."Tư nháy mắt, cười trêu: "Yên tâm! Có khi xong việc sớm, em lại hái thêm hoa về cho chị đấy."Nói rồi, Tư quay lưng bước đi, chẳng để Trà kịp nói thêm lời nào. Nhưng vừa bước qua khỏi bậc cửa, cô lại dừng lại, hơi quay đầu, giọng thoáng chút ngập ngừng mà vẫn giữ vẻ đùa cợt:"À mà này, nếu em không về... chị đừng quên bó chè rừng hôm nay nhé!"Trà khẽ giật mình, định nói gì đó, nhưng Tư đã chạy xa, tiếng bước chân lẫn vào âm thanh ồn ào của cả nhóm. Cô nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả.Chị không biết rằng, câu nói bâng quơ của Tư lại là lời nhắn nhủ cuối cùng cô bé để lại.…
𝓵𝓪𝓽𝓲𝓫𝓾𝓵𝓮[n.] a hiding place, a place of safety and comfort.• Series• mei• Lee Jeno x Lee Donghyuck• lower case, fluff, soft, daily lives|là những mẩu truyện nhỏ xinh dựa trên moment của hai bạn|• Start date: 29.03.20• On going• Cover by: a cup of café…