Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Năm tôi 31 tuổi, những khi mà tâm trạng không tốt tôi lại hay miên man suy nghĩ về những chuyện đã qua. Vô số lần tôi suy nghĩ về một đoạn thời gian nào đó trong cuộc đời tôi đã từng trải qua, tôi thường nghĩ nếu lúc đó mình lựa chọn một con đường khác liệu mình có khác tôi của bây giờ?…
"Mỗi ngày cậu đều đáng iu như vậy sao?"- Tớ sẽ viết fic này chầm chậm từ bây giờ 19/10/2021 đến tương lai xa xa- Chắc là tớ sẽ bỏ kha khá hint thật của Kooklice vào trong fic đó nha…
Cảnh Minh Bắc và Mạc Quý Hạ gặp nhau khi anh 19 tuổi, cô 17 tuổi. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cậu thiếu niên mang đầy tai tiếng này. Thế nào ngờ cùng năm đó cô thiếu nữ 17 tuổi đem trọn lòng mình cho cậu trai ấy. Để rồi chính thiếu niên ấy ôm tình yêu đó dệt thành chiếc khăn thật ấm. Nhưng định mệnh trêu người, chỉ một lời đoạn tuyệt của Quý Hạ năm ấy mà tới bảy năm sau hai người mới gặp lại nhau. Chắp bút vẽ tiếp nụ cười đan xen những nỗi đau thấu tận tâm can."Em thích anh.""Tôi thật sự rất khinh thường anh.""Em là chốn về của anh.""Hạ Hạ, đừng bỏ anh được không..?""Tôi hết yêu em lâu rồi.""Anh thương em."________Tác phẩm: Ánh TrăngTác giả: RosyChủ đề: Tình yêu, gương vỡ lại lành, gia đình, đau thương, hạnh phúc, HE.…
Lưu ý xin hãy lưu tâm: Đây không phải một chuyện về tự do.Càng không phải một trang truyện về đôi ba chuyến hương xa, được phủ lên một lớp nhạc điệu viễn du và hừng hực mùi của những miền cõi mênh mông nơi chân trời góc bể. Đây là câu chuyện được viết nên từ hương kỳ nam.Chuyện trải dài theo bước chân đầu tiên của người đàn ông xứ Phù Tang nọ đặt lên thềm quán rượu nhỏ bé nào đó tại thành Okayama đến những xúc cảm ta hoàn toàn biết rằng nó tồn tại nhưng tên thì lại chẳng có để đặt. Khởi đầu từ hương kỳ nam bên túi kẻ Vô Danh và cũng kết thúc bằng mùi hương gỗ kỳ nam lơ lửng. Đậm. Anh. Và dẫu sao đi nữa, đó cũng không phải là tự do.*Nguồn ảnh: Thiếu nữ bên hoa sen___Tô Ngọc Vân.…
Này quản lý, đừng dễ thương như vậy. Em không biết mình đang nguy hiểm sao? Bởi vì thân hình ấy đấy. Nếu em không chịu thay đổi, đâu còn cách nào khác, tôi đành phải làm theo ham muốn của bản thân.…