Hai người cưới luôn đi được không?
"tao yêu mày""Anh chưa từng nói yêu em nhưng bản thân anh cũng chưa từng phủ nhận mình rất yêu em"…
"tao yêu mày""Anh chưa từng nói yêu em nhưng bản thân anh cũng chưa từng phủ nhận mình rất yêu em"…
Tr ơi bả hề🥰🙏…
chuyện tình về 1 bé lee dễ thương,1 chân su hong thích mang vớ và 1 yoon cọc cằnCouple chính:cheong san × suhyeok × gwi namCouple phụ:on jo × namraLƯU Ý:KHÔNG GIỐNG CỐT TRUYỆN TRONG PHIM!…
tổng hợp các clip chúc mừng sinh nhật Joong…
khi cờ đỏ 🚩 gặp cờ đỏ 🚩 hơn liệu ai là kẻ động lòng ai thật ai giả đọc đi r biết…
Baby xinh traiTrạng thái bồ GeminiMột trường cấp 3 nổi tiếng tại Thái Lan luôn luôn được bàn tán với nhiều chủ đề khác nhauMọi người trong trường vẫn luôn đồn rằng "Gemini Norawit là một chủ tịch hội học sinh trêu đùa tình cảm của bạn học Fourth Nattawat" Nhưng mà ai ngờ được họ là bạn thuở bé và Gemini thích Fourth vào khoảng thời gian hai đứa lớp 2?❗❗❗Có từ ngữ thô tục không thích xem thì bỏ qua❗❗❗Vô tình xuất hiện trong đầu mình một ý tưởng khác xa với những chiếc one short mình đã up, mong mọi người đón nhận và ủng hộOne short này mình đặc biệt có thêm 4 coupleVì khá dài nên fic của mình sẽ được viết ra từng chap chứ không phải giống như one short trên ngôi nhà của mình. Mình chưa có biết số lượng chap là bao nhiêu nhưng chắc chắn dưới 10 chap nhé…
Có phần ngược He hay Se chưa biết à nha…
Ý tưởng: Ethan của Kanako - Decaying Winter Roblox - các video animation Decaying Winter khác - có lẽ...cũng một phần cảm ơn tới ông bạn Nam của tôi…
viết ba lát ba xàmmmm vô đọc rồi biếtttt…
Hiện đại,Nhất thụ đa côngLạnh lùng ranh ma công,quyến rũ dụ hoặc thụCó H+ nên mọi người cân nhắc trước khi xem…
Kể cả khi em có thể chạm tay đến bầu trời cũng chẳng thể chạm đến anh.…
Tình bạn giữa cô nàng tự luyến, yêu bản thân, yêu cái đẹp và hai thằng khứa ất ơ nào đó.…
_ Author: Hắc Nguyệt_Thể loại: Đam mỹ, ngôn, học đường, hài hước, bí ẩn_Tình trạng: Đào hố..._ Lời âu: lần đầu viết fic có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho,... đây là fic viết theo sở thích của âu ai không thích mời ra ngoài ^^ viết theo otp của mị nha truyện viết theo nhiều ngôi nên hơi loạn tí mọi người thông cảm😌[ OTP của mị: OffGun TayNew GemFourth PerthChimon PondPhuwin SatangWinny và các otp nhà GMM khác,... ] _ Tóm tắt: Cô một nữ sát thủ đầu bảng của Ám Dạ một tổ chức sát thủ nổi tiếng. Trong một lần làm nhiệm vụ cuối cùng cô bị chính người bạn thân của mình sát hại. Khi mở mắt ra lần nữa cô đã trở thành một cô bé 4 tuổi. Đã vậy còn là nữ phụ ác độc cô vừa chửi rửa trong cuốn fanfic cô mới xem hôm qua. A... một người hủ nữ như cô, đã vậy còn là team nhà ngoại như cô phải chất nhận làm sao khi mình lại dành công với bé thụ nhà cô chớ 🥺 nói gì nói đu otp người thật việc thật trước đã 🤤 ....…
NV chính: FirstKhaotung --> Grey (First), nắm tay con gái Mint 4 tuổi gặp lại Rain (Khaotung) vào một ngày mưa khi đứng trước một quán ăn đã đóng của, đang chuẩn bị chuyển nhượng. Gặp lại nhau sau 8 năm, Grey và Rain đã tạo nên một câu chuyện 2 người đan xen quá khứ, hiện tại và tương lai. Câu chuyện của GreyRain sẽ được kể bằng ngôi thứ nhất qua cả 2 nhân vật.NV phụ: SatangWinny --> Henry (Satang), người em họ của Rain tốt nghiệp từ Mỹ trở về thực tập tại một công ty ở Bangkok. Tại đây, gặp Korn (Winny), một đồng nghiệp tính cách kì lạ, luôn bất tuân quy tắc. Không những không hứng thú mà đối với Henry, Korn luôn là mối bận tâm với anh. Nhưng có lẽ, nhờ sự để ý này mà anh đã quan tâm y lúc nào chẳng hay. Câu chuyện của HenryKorn sẽ được kể bằng ngôi thứ ba và trong câu chuyện GreyRain, HenryKorn sẽ khá ít xuất hiện.…
Bản tin dự báo thời tiết 09:00 ngày 25.09.2024 của Han Wangho.Hôm nay trời rét buốt, không thích hợp cho việc chiến tranh.Dự báo vào lúc 10:00 sẽ có sấm động cùng Nutdeft với "Tình địch: Kim Hyukkyu" của @harligthetrung2…
Vẫn là một mảnh cảm xúc và đôi dòng tâm sự của tớ thôi.…
Đây là tác phẩm thứ 6 của mik. Mong mina ủng hộ. Arigato…
"Từ khi nào mà cái chết của kẻ khác lại trở thành niềm vui của bản thân? Có lẽ chúng ta đã bệnh hết cả rồi.". N ngồi bên cạnh xác của A, nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng người con gái ấy. Anh nghĩ mãi về câu nói của cô. Phải rồi nhỉ, từ khi nào mà ngón tay này sẵn sàng bóp cò không chút thường tiếc? Từ lúc nào mà việc phải giết người đã trở thành công việc thường nhật? Rồi anh chợt nhận ra rằng thành phố với nơi này chẳng khác gì nhau cả. Ở đâu cũng vậy, mạng người rẻ mạt đến đáng thương.…