[:b] Xàm xí
Đọc đi .....Vui lắm áNguồn: nhiều nơi…
Đọc đi .....Vui lắm áNguồn: nhiều nơi…
[NichoBin] - Khi Yêu Nhau Không Phân Biệt Giới TínhCouple: Vương Dịch Tường x Ngô Ngọc Hưng (Nicholas x Hanbin)Thể loại: Huyền huyễn, namxnam, 1x1Thiên giới, nhân giới, quỷ giới,...Thần tiên bay qua bay lại...Phối hợp diễn xuất: quần chúng, yêu ma quỷ quái,...Note:+ Truyện hoàn toàn hư cấu, các nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận của họ do tôi quyết định.+ Không quy chụp người thật.+ No H.---------------------------•------------------------Hoan nghênh đến nhà của NichoBin^^…
Kim Taehyung nói rằng, gã yêu em, yêu em theo một cách điên dại nhất và dẫu em có đấu tranh đến đâu, em mãi mãi cũng không thể nhìn thấy được tình yêu của gã…
Tôi? Tôi là một con nhỏ mà lũ con trai cùng trường tung ra là hình mẫu lý tưởng. Đừng nghĩ đây là mấy cái truyện như kiểu,bạn nữ perfect và bạn nam perfect không kém gặp nhau rồi yêu nhau nhé. Tôi đựơc bọn nó tung lên vì tôi quá nguy hiểm, và giữa một cái ngôi trường đầu gấu ,bạn nên muốn có một cái chống lưng.…
*Review sương sương:Vũ Anh Kỳ là một bác sĩ tâm lý 25 tuổi.Thời sinh viên từng đơn phương người bạn thân tên Hà Dĩ An.Cái chết bởi căn bệnh trầm cảm của người cô yêu đã để lại cho cô vết thương đầy ám ảnh.Trong một lần tình cờ trở thành bác sĩ trị liệu tâm lý cho Hoàng Cẩm Tú -sinh viên mỹ thuật năm 2,bị chứng trầm cảm do người cha dượng cưỡng hiếp.Từ đó,câu chuyện giữa họ bắt đầu.../Đây là truyện đầu tay thể loại gl của mình,còn thiếu sót.Hãy đọc và cho mình ý kiến của bạn nhé 🤭/…
• Tác giả: Tiểu Linh Đang• Cre pic: @蜜酒睡不着• Mừng anni 1 năm thành đoàn🧡💜…
làng Đông năm ấy có một mùa lá rụng rất lạ. ở nơi cô độc và lạnh lẽo nhất của làng, có một kẻ điên. người ta thường nói hắn không biết cái lạnh cái đói là gì, mỗi ngày đều khờ khờ dại dại ôm xấp lá bàng khô, cùng một chiếc áo lụa cũ. tay hắn lóng ngóng cầm mảnh sứ vỡ, mải miết vạch lên đất những nét chữ chông chênh:- Mẫn ơi! Thạch thuộc chữ rồi! Mẫn ra xem Thạch viết chữ này..chẳng ai biết, đằng sau những chiếc lá bàng đã khô giòn ấy lại chứa đựng một rung động thuở thiếu thời, một tình yêu mà chẳng có chỗ đứng trong xã hội phong kiến xưa - tình yêu giữa tiểu thư đài các và kẻ hầu tôi trong nhà.• warning: lowcase• cre ảnh: pin "van-anh vu"• tác giả là mình - mango, tay viết còn non nên có điều gì chưa ổn xin mọi người góp ý thẳng thắn trong cmt ạ (đừng gạch đá tội mình ToT)- tác phẩm thuộc bản quyền sở hữu của Mango, tuyệt đối không lấy ý tưởng hay sao chép mà không có sự cho phép của tác giả.…
Anh từng không thích xương rồng, nhưng tạo hóa cho anh gặp gỡ em, anh liền đem loài cây gai góc ấy thử ôm vào lòng mà không hề biết rằng, nó không chỉ khiến anh đau đớn ngoài thể xác, mà còn khiến anh rỉ máu nơi con tim.Em từng rất thích xương rồng, đem lòng yêu thương, đem cả sự chân thành mà săn sóc, nhưng số phận khiến nó không thích em, ép buộc em buông tay mà từ bỏ, đau đớn cũng dần bám lấy em, đem những giọt máu rỉ xuống tim em, hoan hỉ mà chơi đùa.Có những lúc chúng ta tưởng chừng sẽ có được nhau nhưng đến lúc xương rồng nở rộ một nhành hoa mĩ miều giữa muôn vàn gai góc, chúng ta buông tay nhau lúc nào cũng chẳng hề hay biết. Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là cây xương rồng khô khốc giữa đời thường, chỉ một chút nước như cứu rỗi sự sống của chúng ta nhưng gai góc quanh mình đã khiến chúng ta vĩnh viễn chẳng thể chạm nhau, chẳng thể đi chung một đường.Author: JangpiThể loại: namxnam, fanfic, tình cảmCp: KBin, Nichobin, HoonHee,...Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và đừng quên cho mình một vote ở mỗi part nhé, củm ơn các bạn nhiều ^^…
Vào cái ngày mùa hè ấy, lần đầu tiên tôi gặp cậu. Tôi không mắc bệnh về tim mạch, nhưng sao lúc đó tim đập nhanh quá, cứ như muốn rớt ra khỏi lồng ngực...Dạo này ta cứ tránh mặt nhau, khó chịu vãi..."Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lí chói qua tim"…
Ok, xin chào các bạn. Đây chỉ là những câu chữ của mình, nó có thể là những trải nghiệm, những cảm xúc, tâm trạng, những dòng tâm sự và những gì mình đang cảm thấy, mình muốn chia sẻ nó tới các bạn.Mình tin rằng nó sẽ giúp được cho các bạn.Chúng ta có thể không quen biết nhau nhưng chúng ta có thể cùng chia sẻ và giúp đỡ nhau.Hãy đọc thử nó nhé, nó có thể cùng tâm trạng với bạn đấy !Những ai đang trầm cảm, mệt mỏi giống như tui nè, vào đây để chia sẻ nhé.…
Truyện mình viết với những người đam mê và yêu thích chỉ đăng tại wattpad và không được tốt nếu thấy nó xuất hiện ở nơi khác. Rất vui vì mọi người đọc truyện của mình góp ý nhẹ nhàng mà chân thành, truyện của mình vẫn còn nhiều thiếu sót và non tay nên mọi người ủng hộ và để ý nhiều hơn giúp mình càng trưởng thành và ra những tác phẩm chất lượng hơn.Vì là lần đầu nên mình hơi lảm nhảm một chút truyện từ mình cảm nhận hay nhìn nhận hoặc cảm hứng cũng sẽ có những câu chuyện từ người khác với góc nhìn và suy nghĩ của mình sẽ không cố định vì vậy mọi người không cần thắc mắc nha! QUÁ KHỨ QUA CHO TA CON NGƯỜI MỚI-Thời gian qua đi khiến ta trưởng thành hơn nhìn lại quá khứ chuẩn bị hành trang để bước vào tương lai và từ quá khứ để thấy ta bỏ qua và nhận lại bao nhiêu…
Đãn nguyện nhân trường cửu,Thiên lý cộng thuyền quyên....Ta hỏi chàng:"Có khi nào vì tình yêu mà chàng từ bỏ quyền lực?"Khoé môi chàng cong lên tạo một nụ cười nhàn nhạt, chàng đáp:"Đối với ta, tình yêu chỉ là phù du, là gió thoảng mây trôi. Vì nó mà từ bỏ quyền lực ư? Nực cười."Ta lại hỏi:"Nếu một ngày em rời xa chàng, chàng có nhớ tới em không?"Chàng đáp lại bằng một sự trầm mặc, ánh mắt thâm sâu hướng ra khung cửa sổ. Nơi ấy có đoá hoa mai khẽ lay động, một cơn gió thoáng qua khiến hoa rơi xuống. Lòng ta tựa đoá mai kia, rơi xuống vực sâu thăm thẳm, mãi mãi chẳng thể nào ngoi lên được. Ta tự giễu mình trong lòng, đã biết rõ câu trả lời rồi, cớ sao còn hỏi?__________Bản quyền sáng tạo của Lynk Yang…
Việt Nam lại quay về những kỉ niệm đau buồn và kí ức về người ấyNgười mà đã từng hi sinh vì cậuLuôn hiện hữu trong giấc mơ của cậu''Em nhớ anh,Ussr'' Nhân vật:-Vietnam-UssrKhá ít vì mình chỉ tập trung vào cp này thôi…
Yêu là gì, cả cô và hắn đều không biết. Ông trùm mafia của thế giới ngầm tàn nhẫn chiếm đoạt cô bằng cả sự sai trái, hận thù. Để rồi đến khi nhận ra, đau khổ đã chất đống.Họ yêu nhau, nhưng món nợ máu lại khiến họ căm ghét tình yêu đó. Không như thiên hạ cố chấp yêu nhau, họ cố chấp ghét nhau.Thế giới ngầm không phải nơi dành cho kẻ yếu đuối.Những bí mật khủng khiếp không ai có thể nghĩ đến dần được hé lộ.Sống chết sẽ chỉ gần nhau trong gang tấc.[Điều thú vị là BTS (Bangtan Boys) cũng sẽ góp mặt trong tiểu thuyết này]Caution: {18+}Tác giả: QuyenKawaii…
truyện có phần hơi sến thôngg cảm…
Trong tiếng Việt, chữ thương mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Thương là một cảm xúc bao gồm cả yêu và thích, nhưng nó khác xa hai chữ ấy. Khi yêu một người, người ta thường yêu một cách mãnh liệt và mặn nồng, chứ chẳng ai thương người khác như vậy cả. Khi thích một người, không có nghĩa là ta sẵn sàng hi sinh tất cả sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện cho người đó bởi vì thích đơn thuần chỉ là thích, chỉ là cảm nắng mà thôi. Người ta thường nói khi yêu, con người có thể làm tất cả. Nhưng khi thương, cảm xúc ấy lại có phần cao thượng hơn nhiều. Yêu bao gồm cả dục vọng, cảm xúc và lí trí. Ta có thể vì yêu mà bị 3 thứ ấy chi phối. Thế mà thương lại không có nghĩa như thế. Nó không bị dục vọng, cảm xúc hay lí trí chi phối. Nó là một thứ tình cảm tự do, nhưng lại phát triển và cao quý hơn nhiều. Ta có thể dễ dàng yêu một người, sẵn sàng bám người ấy tới cùng trời cuối bể, nhưng thương lại không dễ như thế, ta có thể vì thương mà cho đi không cần nhận lại, có thể vì thương mà buông đôi tay của người ấy ra. Vậy nên nhóc à, tôi thương cậu...…
Minh từng nghĩ rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, hai người rồi sẽ có một cái kết đẹp.Nhưng cuộc đời không phải câu chuyện cổ tích.Ba năm sau ngày Lan rời đi, anh vẫn sống cùng những ký ức cũ, cùng những lá thư chưa gửi và lời yêu chưa từng được nói hết. Cho đến một ngày mưa, anh nhận được tin nhắn từ người con gái mình từng yêu nhất:"Em sắp kết hôn rồi."Từ khoảnh khắc ấy, những ký ức tưởng đã ngủ yên bắt đầu sống dậy.Đây là câu chuyện về những người từng là tất cả của nhau, nhưng cuối cùng lại trở thành người xa lạ.Bởi có những người sinh ra để trở thành ký ức...…
Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương Nhân vật chính: Giang Diệp (Lam Chỉ), Giản Thương Thể loại: Xuyên thư, bên ngoài lạnh lùng bên trong thổ tào hơi nhị hóa sư huynh pháo hôi thụ x chuyên làm nũng nhân vật chính sư đệ công, dị giới, hệ thống thăng cấp Độ dài: 109 chương (Đã xong 76 chương chính truyện, đang làm nốt ngoại truyện) Nhân sự hoàn thành truyện: Tôm, lyralynn_06 (bí danh là cô bé Nờ Y khó tính) Tớ muốn nhắc đồng bào là: Thụ của bộ này vốn là Giang Diệp, ẻm bị xuyên vào thân xác của "Lam Chỉ" nên đành đóng giả lạnh lùng mặt than các thứ, chứ tâm hồn ẻm vẫn rất là tưng tửng. Cho nên sau này mọi người mà có thấy ẻm đổi tính đổi nết từ lạnh lùng băng sơn sang nhị hóa thổ tào mê trai thì đừng bất ngờ :))))) Đấy mới là con người thật của ẻm :)))))))TRUYỆN CHUYỂN NGỮ VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, REPOST.…
Cây hoa anh đào xưa kia lưu giữ ký ức giữa ta và người, lại lần nữa nở rộ. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi. Người đứng đây, cùng những hồi ức lũ lượt tràn về, nhắc nhở người nhớ về người kia. Dây tơ hồng tưởng chừng như đã đứt, nay bắt đầu bện lại, liệu sẽ có một khởi đầu mới cho hai ta?America có một chuyến du lịch tại Nhật Bản. Hiện tại đang là mùa hoa anh đào nở rộ mạnh mẽ, gợi cho gã nhớ đến một chàng trai phương Đông năm xưa cũng đã từng như vậy. Cũng đã từng nở rộ một cách mạnh mẽ, và cũng nhanh chóng lụi tàn như những cánh hoa kia, một cố nhân gã không bao giờ quên. Đứng tại cây hoa anh đào năm ấy, những hồi ức xưa cũ trỗi dậy, lòng gã không khỏi bồi hồi. Gã nhớ, nhớ những khoảng thời gian cả hai cùng ngồi thưởng trà và ngắm những cánh anh đào bay nhẹ trong gió. Gã đang nhớ tới Empire of Japan.Không biết vì sao mỗi khi những tán anh đào nở rộ, Japan lại tìm tới cây hoa anh đào nọ, đó là một cây hoa đã tồn tại rất lâu rồi. Chẳng rõ nó đã được trồng từ bao giờ, chỉ biết nó đã có ở đó trước khi anh được sinh ra, nhưng nó đem lại cảm giác thật thân thuộc, như thể nó đã đồng hành cùng anh từ lâu vậy. Nhiều lúc Japan cho rằng bản thân mình bị ảo tưởng, vì đôi khi anh lại nghĩ rằng mình đã từng cùng ai đó ngắm những cánh hoa rơi tại cây hoa anh đào kia, cho đến khi một mảnh ký ức chảy ra.…