ĐỊNH MỆNH VÒNG XOAY
Về otp Camlord -Ember…
Về otp Camlord -Ember…
Em là thiên thần, tôi là ác quỷ.Tác giả: GinWarning: Nghiêm cấm đạo dưới mọi hình thức. Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
Dương Giang trở thành người đứng đầu thành phố Đại Xương, gần như mở ra một tòa thành trì của riêng hắn.Có điều đời không như là mơ, trạng thái cơ thể Dương Giang ngày càng tệ hơn.Để tìm cách tiếp tục sống sót, hắn phải lên đường đi tới tổng bộ.Tại đây, Dương Giang phát hiện ra cỗ quan tài quỷ ở hoang thôn được "nhân giống", sản sinh ra lệ quỷ "nhân tạo" với sức mạnh vượt trội.Bị giam giữ trong trại huấn luyện cùng số tài nguyên ít ỏi, Dương Giang làm gì để tiếp tục sống sót?--------Thế giới đảo lộn,Địa ngục không còn,Ác quỷ sống lại,Nhân gian biến thành hỏa ngục.Quỷ quái dần xâm chiếm thế giới này...Vậy chư thần đang ở đâu?Cầu thần cứu thế sao?Có lẽ trên đời đã chẳng còn thần, chỉ còn ác quỷ...…
Jimin là bác sĩ người Triều Tiên, làm việc ở trong bệnh viện cấp cao của Chính phủ. Nhưng mà cái bệnh viện này không dùng để chữa bệnh, mà là để nghiên cứu một loại thuốc làm tê liệt thần kinh. Và họ lấy chính con người để thử nghiệm, sự thất bại khiến hàng trăm người phải bỏ mạng hay là sống với thương tật cả đời. Cậu vốn không bao giờ muốn làm việc tại đây, nhưng cậu bị Chính phủ bắt ép chấp nhận công việc này vì cậu phải chịu tội thay cha - cũng là một bác sĩ trong dự án nghiên cứu này, ông là người Triều Tiên cố gắng trốn thoát sang Hàn để cầu cứu, mong Chính phủ Hàn Quốc sẽ ngăn cản dự án này lại, nhưng ông đã bị Chính phủ Triều Tiên phát hiện ra và bị bắn chết khi còn chưa qua được biên giới. Chính vì vậy mà cậu đã nghe theo lời đồng nghiệp, quyết định liều mạng bỏ trốn.Trong quá trình chạy trốn, Park Jimin bị thương nặng, và tình cờ được cảnh sát Kim Taehyung cứu khi được điều sang vùng biên giới Hàn-Triều. Hắn giấu cấp trên việc đang giữ Jimin ở bệnh viện khi biết ông ta thông đồng với Chính phủ Triều Tiên. Một vài biến cố xảy ra, cả hai dần dần có tình cảm với nhau. Cuối cùng, sự thật được phơi bày ra ánh sáng và hai người được ở bên nhau như ý nguyện.---▪︎Couple chính: VMin.▪︎Couple phụ: KookJin.◇Hoàn: 9/12/2019.☆Bookcover design by @J-Dalle.⚠️Tất cả mọi chi tiết đều là hư cấu, nhân vật không thuộc về tác giả.❗Vui lòng không đem con mình đi nơi khác.…
Thời đi học bạn có từng chơi cầu cơ bói chén , bói bút không ? Nếu như câu trả lời là rồi , vậy thì bạn phải cẩn thận đấy , người ta nói cầu cơ chính là rước ma về nhà , tốt xấu khó phân chưa biết chừng còn gây phiền toái cho người cầu cơ . Bạn không tin ? Vậy hãy đọc "Trấn Bạch Phục , có ma "…
một câu chào vương vị sương sớmkhoé môi cười rực rỡ hừng đôngnày người ơi khoan lời từ biệtthư tình này người giữ đừng buông.Nữ: Bạch Dương, Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Bình, Xử Nữ, Ma KếtNam: Song Tử, Cự Giải, Bảo Bình, Song Ngư, Thiên Yết, Nhân Mã.a story by @smile4eversucover edited by @smile4eversurating | 14+category | đời thường, tâm lý, tình cảmdisclaimer | nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận họ do tôi quyết địnhwarnings | - fic đã có couple, không thể chọn lại- fic ngọt, ngọt, ngọt, HE, nhiều lúc hơi mất não- nhưng thời gian ra chương không cố định và có thể khá lâu, yêu cầu nghĩ kỹ trước khi nhảy hố- bản trên wattpad là bản không đầy đủ, bản full sẽ được đăng trên page/blog Smile4everSu., link có thể tìm trong profile @smile4eversu…
Không có gì đặc biệt, chỉ là câu chuyện về hành trình tìm lại chính mình và giải thoát bản thân khỏi cô độc trầm uất của một cô gái mà thôi. Không nặng nề văn phong hay đạo lý, câu từ cũng không quá trau chuốt tỉ mỉ, đây chỉ đơn thuần là những dòng hồi ký, những cảm nhận về thế giới, con người xung quanh cùng lời tâm sự của một cô gái tuổi đôi mươi.Viết ra để nhớ, để ngẫm, để nhìn nhận lại, cũng là để thay lời cảm ơn.…
Có những đứa trẻ lớn lên mà không nhận ra mình chưa được yêu trọn vẹn.Có những linh hồn rơi xuống đáy biển mà không biết vì sao mình không còn biết khóc.Tản văn - Hải mộng là lời thì thầm của một con mèo nhỏ - không còn là mèo, không thể là cá - khi nó cố gắng tìm xem mình thuộc về đâu. Viết cho tôi, kẻ sống sót, dù trong lòng chỉ toàn sóng."Cứ sống, rồi sẽ sống."…
Vương Bác Văn và Mạnh Thụy kết hôn chưa được bao lâu thì bước ngoặt đã xảy ra khi cậu phát hiện hắn đã có con riêng với tình cũ từ trước, cậu bỏ đi và chấp nhận cho hắn có quyền đơn phương ly dị.5 năm sau gặp lại, chuyện gì sẽ xảy ra ? Liệu họ có gạt bỏ được quá khứ đau thương để quay về bên nhau ? Đọc rồi sẽ biếttt !…
- Anh vẫn ở sau lưng em, sẵn sàng nắm lấy tay em này... - Liệu khi em quay đầu ngoảnh lại nhìn anh, thì anh có còn sẵn sàng đưa tay ra cho em nắm lấy hay không? Sau tất cả những đau khổ, những bi thương, những niềm hạnh phúc... Và hơn bảy năm đã trôi qua... Anh có còn ở đây?…
Văn Án :Hôm nay đã là ngày rằm tháng 7 ( 15/07 Âm lịch ) là thời điểm tốt để nhà họ rước dâu. Hôm nay là lễ nhưng lạ lẫm hơn nhiều với mọi năm, lần này nhà họ Đoan lại sắm hẳn đến 9 cái kiệu rước dâu nhưng lạ là chỉ mỗi kiệu của Mỹ Hạnh là chiếc kiệu thứ 9 còn những kiệu còn lại chẳng có ai cả, ông bà nhà Họ Đoan cũng chẳng thấy mặt mũi đâu chỉ có đám gia nô cũng những chiếc kiệu đi tới.9 kiệu nhưng có tới... Đếm sơ sơ cũng mười mấy hai chục gia nô hầu kiệu. Phía ngoài làng cũng đã rục rịch lao ra hóng chuyện, người ở làng nôn nao đến mức bỏ công bỏ dở việc đang làm mà chạy ra trước ngõ ngóng vì nghe nói gia nô với kiệu nhà họ rước dâu tăng lên rất nhiều chắc hẳn cũng tăng lên số tiền mà họ thả trong ngày rước dâu. Như mọi năm khi rước dâu nhà họ điều thả tiền vàng khắp trên đường đi, tiền thì tiền dương nhưng kèm theo là những mảnh giấy cúng cho người chết nhưng mấy thứ đó sao làm khó được người dân ở đây chứ họ chỉ mong chờ có ngày như thế để kiếm thêm được vài đồng cũng tiện hóng được chuyện rước dâu của nhà người ta luôn.Năm nay cũng tròn 9 năm cậu cả nhà họ chết, không biết cô gái xấu số nào lại vào nhà họ Đoan làm dâu nữa đây đã vào rồi thì khó mà ra được hết thảy những người dâu trước điều đã mất không mất thì cũng bị điên dại người thì đến giờ cả làng mãi không biết có còn sống hay không biệt tung biệt tích như bị quỷ ăn thịt rồi vậy. Như thường lệ lễ Minh Hôn chỉ diễn ra một lần như đám cưới thật của người dương nhưng nhà này lại lấy hẳ…
_Tên truyện: Cậu muốn học chung với mình không?_Tác giả: Thaooo_Thể loại: Đời thường, học đường, hiện đại, khuynh hướng bạo lực...... **Giới thiệu truyện:**Một câu chuyện xoay quanh mười hai con người - mười hai chòm sao - mười hai cuộc đời không giao nhau nhưng lại đồng loạt chạm vào những góc khuất tưởng chừng chẳng liên quan.Những ánh nhìn im lặng sau hành lang dài.Những hồ sơ bị giấu kín trong phòng giáo vụ.Những câu chuyện bị lãng quên giữa bao tờ biên bản.Có người muốn thoát khỏi quá khứ.Có người muốn lật tung sự thật.Có người chỉ đang tìm lại chính mình trong thế giới đầy vết nứt.…
Cô gái hai mươi sáu tuổi đang thất nghiệp gặp phải một ông chủ tai quái. Mối quan hệ giữa CEO mỹ nam của khách sạn đầu ngành trong cả nước VIVS với anh chàng cấp dưới đẹp trai đã trở thành một câu đố lớn chưa có lời giải. Không hiểu vì lý do gì mà một cô nhân viên mới đi làm còn chưa đến hai tháng đã có cuộc thương thảo riêng với CEO mỹ nam, nội dung chỉ gói gọn trong mấy chữ: "Tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi!"Tình yêu không có người đúng kẻ sai, cũng chẳng tồn tại thứ được gọi là "sai thời điểm", nhưng cần phải không ngừng cố gắng, nỗ lực. Người có thể kiên trì đến cùng mới chính là người yêu thương bạn nhất.Tình yêu phải hay không chính là cần đúng người đúng thời điểm mới có thể đi đến hồi kết toàn vẹn. Tình yêu có phải hay không sẽ khiến người ta rung rinh, khiến người ta cảm thấy rung động và yên bình nhất nơi con tim. Tận sâu trong lòng mỗi người đều có những câu hỏi này, đều hiểu được điều này, đều đôi lần trải nghiệm nhưng có hay không có thể thành hiện thực trong cuộc sống lệ thường.…
Nơi nói về cuộc sống của t/g và nét vẽ của tác giả :) tóm lại là thập cẩm…
*Dựa theo nội dung bài hát "No body, no crime" - Taylor Swift, ft. HAIM."Mấy người không có bằng chứng gì để buộc tội tôi cả. Không có bằng chứng cáo buộc, không có tội." "Là cô ta. Chắc chắn thủ phạm là cô ta. Không phải tôi, mọi người tin tôi đi!"…
❗DROP❗"Dù anh có là gì đi chăng nữa, em vẫn chấp nhận"…