[Đam mỹ] Đoản văn vô đề
Lưu trữ fanfic nhảm nhí tự viết…
Lưu trữ fanfic nhảm nhí tự viết…
"Những điều nhỏ nhặt,nhưng lại rất vui vẻ trong cuộc sống của tôi."Xin chào lại là tôi way,quyển nhật kí thứ hai của tôi sẽ nói về những điều tôi cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống này.Bởi không ai sẽ sống mãi trong những điều tiêu cực suốt được.Chào mừng bạn đến với cuộc sống hạnh phúc cú tôi,được tôi tóm tắt bằng những câu văn…
"Lời Kể Đêm Khuya" tựa đề mang ý nghĩa u ám, nhưng được biết đây là một series truyện dài...,mỗi phần là một câu truyện nhỏ với nhiều tình tiết bí ẩn như : 'Đứa con trong đêm,Khoảng lặng của tôi,Gia đình tôi,Bức tranh đẫm máu...'…
Ánh sáng của buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, như một lời nhắc nhở về một ngày mới bắt đầu. Mọi thứ dường như trở lại với nhịp sống quen thuộc, nhưng trong không khí tĩnh lặng, có thứ gì đó lạ lùng vẫn không ngừng lay động.Huanxiong đứng một mình giữa căn phòng ẩm thấp, đôi tay lướt qua từng chiếc lọ thuốc đã cũ kỹ, cảm giác như mọi thứ đều thuộc về quá khứ. Mặc dù đã tìm kiếm nhiều năm qua, một nỗi lo âu vẫn bao trùm lấy tâm trí cô, và hôm nay, khi cuộc đời lại vẽ ra một dấu vết mới, cô biết rằng con đường trước mắt sẽ không còn như xưa.Tiếng gió thu thổi qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh của mùa thay lá. Và rồi, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía xa. Cái bóng cao lớn, trong bộ áo choàng đen, dần dần hiện ra từ rừng cây, mang theo một sự bí ẩn mà ngay cả Huanxiong cũng không thể đoán trước."Ngươi tìm một phù thủy, nhưng không biết cái giá phải trả sẽ như thế nào," Huanxiong thì thầm, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào vị lữ khách mà mình chưa từng gặp. Một trận gió lạnh lướt qua, như một dấu hiệu báo trước rằng mọi thứ sẽ thay đổi.…
Ngày ko anh cô vẫn một mình gặm nhắm từng ổ bánh mì như gặm nhắm nỗi nhớ anh. Đến khi ko còn là cô bé ngây thơ nữa cô nghĩ anh là mối tình đầu của cô. Thơ ngây, vụng dại, thoảng qua như cơn gió đầu mùa. Một thứ tình cảm thầm kín mà cô bé con như cô chôn sâu ngày nhỏ. Và rồi nàng đông lạnh giá lại ghé thăm sinh nhật thứ 15 của cô. Thấm thoát đã 8 năm, cô trở thành cô thiếu nữ, ko xinh đẹp, ko nổi bật, ko hoạt bát. Cô giấu mình sau cái ồn ã của trường học, cái sầm uất giữa lòng phố thị. Cô chẳng ngờ rằng mình gặp lại anh.Hóa ra thành phố này lại bé nhỏ như vậy.…
kể về tình yêu qua mạng của một cô gái, quá trình yêu đương màu, lí do chia tay, quyết định cuối cùng đưa ra.…
Lấy cảm hứng trên AO3: 'Xiaojun' do hesychia_47.Bệnh khác, hướng đi, hoàn cảnh giống giống nhưng tất nhiên mình tự viết. Nói chung là không có cướp nha.Fic buồn, hơi đau, không có romance. Không hay xin hãy thông cảm. Hơi máu me.. Hành hạ bias..Bao gồm các yếu tố không có thật. Sẽ cố gắng đăng đều đặn.Mình vẫn mới là WayZenNi cách đây không lâu thôi nên vẫn chưa hiểu hết và sai gì cũng xin thông cảm.…
Oneshot này mình chỉ làm tổng cộng có 11 chap nên hãy tận hưởng nó nhé🐧💖…
Tiêu cực.…
Đây là một câu chuyện kể về cuộc tình giữa Off và Gun. Truyện kể về lần gặp mặt tình cờ giữa công tử Off và cậu bé mồ côi. Vì thương cảm cho hoàn cảnh của cậu bé nên Off đã đưa cậu về nhà nuôi dưỡng và đặt tên cho cậu là Gun. Những ngày sau đó cuộc sống của 2 người vô cùng bình yên và hạnh phúc cho đến tận 10 năm sau đó. Và vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của Gun, Off đã tỏ tình với em nhưng bị em từ chối.Vì muốn tránh lé Off nên Gun đã chuyển qua nhà Layzy( em họ của Off và cũng làng bạn thân của Gun) để ở nhờ cùng với hi vọng mong Off sẽ quên được mình rồi hai anh em sẽ lại sống hạnh phúc như xưa. Nhưng trong khoảng thời gian này , Gun cảm thấy vô cùng trống vắng và cậu cũng chợt nhận ra một điều là mình đã thật sự yêu Off mất rồi. Và những ngày sau đó nhờ đến sự giúp đỡ của Layzy mà hai người đã có thể đến với nhau. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì biến cố lại ập tới. Liệu OffGun có thể nắm tay nhau vượt qua những chông gai thử thách để đến bên bến bờ hạnh phúc hay không?? Mời các bạn cùng đón chờ nhé.....…
Câu chuyện nói về một chàng thanh niên đang thất vọng về cuộc sống hiện tại của chính mình, với áp lực của xã hội, gia đình , sự phụ bạc của cái thế giới thực tại chỉ có tiền là trên hết , anh bị chính người anh yêu từ chối lời cầu hôn của anh .Anh ngồi trên thành tường của tòa nhà cao nhất thành phố mà la lớn hết sức mình , đột nhiên sét đánh phải anh dịch chuyển anh về quá khứ về đầu thế kỷ 14 địa điểm châu âu thời chung cổ , anh không biết tại sao mình được nhập vào thân thể một Thiếu Chủ, là con trai trưởng của một gia tộc tầm trung và có thân thích với hoàng tộc Pháp bấy giờ . ở nơi đây anh từ từ thích nghi và choát say mê một cô gái của một gia tộc đối địch họ yêu nhau say đấm , áp lực lại bắt đầu , chành trai quyết định bỏ đi để chấm dứt việc 2 gia tộc đang đấu đá , nha dong bờm ra khơi tìm đến sự tự do của biển cả và đi đến nơi mà anh cho là không có gì có thể ngăn cảng cái thỏa mảng bản thân , tìm kiếm và giải mà các chuyền thuyết và kho báo của thế kỷ này .Và chuyện có mang tính không thực do có chút yếu tố viễn tưởng , không bôi bác cá nhân hay đất nước nào cả Mong các bạn đọc chuyện vui vẻ hi…
Truyện mình tự viết nên mong các bạn ủng hộ Đây là đầu mình viết truyện đó !…
Thoả mãn tình cảnh vì bên nhà chính chưa edit xongcó một vài từ tui sẽ không hiểu và dịch chính nghĩa được ạ 🥹…
Anh ấy chỉ là con người bình thường, nhưng sau khi chết, thì anh ấy đã được chọn làm anh hùng.…
Hắn một tên phế vật thiếu niên 17 tuổi, luận thiên phú không bằng ai nói đến khí chất lại càng là ngọn cỏ ven đường..., ấy thế nhưng tất cả nhân nam ngoài trong đều ghen tị với hắn một cái gia tộc hùng mạnh khó mà trọc nổi hơn nữa từ trước đã có hôn ước với mỹ nữ dung mạo tuyệt thế thân phận con gái của thừa tướng triều đình.Hắn một lần tu luyện trên núi vô tình gặp được lão nhân trúng độc sắp chết thời khắc bái nhân làm sư chuyền thụ toàn bộ cả đời tích lũy cùng tặng dịch thể trung cấp phẩm đỏ có khả năng tăng hắn thực lực gấp đôi quan trọng hơn có thể giúp nâng cao thuộc tính tốc độ tu luyện.Long quốc loạn thế đế vương chìm đắm trong mỹ tửu bỏ bê triều chính loạn thần ngang ngược quấy nhiễu triều cương dân khổ không kể xiết, các trư hầu lấy cớ đó mà nổi lên bốn phương tranh đoạt thiên hạ. Hắn may mắn được người tài đức phò tá gây dựng đại nghiệp dưới trướng trăm tướng vạn binh hùng bá một phương từng bước thống nhất thiên hạ...…
Những câu nói của anh nhà mình không gọi là bất hữu, nhưng nó vô cùng có ý nghĩa.…
Trình viết còn non nớt ,chưa viết truyện về bách hợp bao giờ.Nếu không vừa chỗ nào các hạ cứ việc chỉ ra ,tại hạ sẽ dồn tâm chỉnh sửa . Cảm ơn…