Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hi mọi người☺️. Đây có lẽ là fic đầu tay của mình vậy nên nói về kĩ năng viết hay miêu tả thì gần như là mới nguyên, không có gì đặc biệt. Mình viết fic này với mục đích lấy kinh nghiệm và ý kiến đóng góp của mọi người, một phần cũng là vì mê otp quá biết sao giờ (phải tự đẻ hàng thoai/:)))…
Pháo hoa đẹp đến mấy thì cũng chỉ có thể nhìn, không thể sờ vào chứ đứng nói là giữ. Điều duy nhất mình làm được là hãy để thời khắc ngắm pháo hoa là thời khắc vui vẻ nhất, tươi đẹp nhất mà thôi!…
Vợ của Frank gặp tại nạn khi trên đường về nhà. Cô ấy rơi vào hôn mê. Nhiều năm trôi qua nhưng anh không dừng tới thăm vợ anh ấy nằm trong bệnh viện. Cho dù mọi người, ngay cả bác sĩ, đều khuyên anh nên dừng lại nhưng anh luôn có một hy vọng rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ tỉnh dậy.…
"Hãy là mây được vòm trời che chở,Đừng vấn vương quân tượng thắp ván cờ.Trót lời này, cất bút ngân lời nhỏ,Ngỡ hoa mai còn đứng ngõ mà mò."Đôi khi, chính sự bình dị, mộc mạc lại làm nên quang cảnh thi vị. Ngõ làng dẫu thường tình, lại là đường dẫn lối hoài niệm về thuở ấu thơ. Con đường đời dài lắm, thong dong như mây mải miết trôi, chứ chẳng phải quân tượng trong một ván cờ cố định bởi thiên thời địa lợi...Đây là hồi ức ngây ngô của tác giả (Ọp), được thể hiện sống động dựa trên nhân vật Ọp nghịch ngợm, tại một vùng quê Quảng Điền, cửa sông Ô Lâu, Phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế. Một miền đất yên bình, mộc mạc, thân thương với bao con người, gợi nên một thời mà mỗi người dân quê đều từng trải qua.…
"Ba năm cho một mối tìnhBốn năm để nhớ bóng hình của nhau."Môi em mềm mại, lại ngọt ngào, át đi vị đắng chát của rượu vang. Mà như với Miyeon, lại khiến cô nhận ra rượu chẳng đắng, nó chỉ ngọt trên môi em.…
Tên Fic: Biển sâu.Tác giả: phuongelmerTag: marhyeon, marseong, cortis, seonghyeon, yeutham, thanhxuan.Tác giả ở thế giới hiện thực và thực tế hơn bao giờ hết.Note: Truyện có chế độ replay cao, yêu cầu tập trung trong lúc đọc truyện.Nghiêm Thanh Huyền có thể quay đầu, nhưng Mã Đinh một lần dứt khoát, dù cố cả đời cũng không quay đầu được nữa.Mô tả truyện: Cho đến nhiều năm sau.Khi Nghiêm Thành Huyền ngồi một mình trong căn hộ nhỏ giữa một thành phố xa lạ, gió mùa thu lại luồn vào khung cửa sổ lạnh, và ánh nắng hắt nghiêng xuống trang giấy trắng đầy chữ, y hệt buổi chiều năm ấy... cậu chợt nhớ lại.Tam giác, có ba điểm.Còn trái tim tuổi trẻ... chỉ cần hai điểm để tạo thành một đường thẳng.Một đường đủ để đi qua nhau, đủ để cắt ngang tuổi thơ, rồi biến mất trong lặng im.Và cậu biết, điểm B mà cậu ấy nhắc đến cậu đã bỏ lỡ.…
Nhiều khi tôi muốn nói với lòng là tôi đã yêu đúng người chưa? Thật vậy trong lòng tôi bây giờ không khác gì một mớ cảm xúc hỗn tạp cả, nó pha giữa buồn , giữa vui, giữa sự thất vọng và cả sự hạnh phúc trong đó cả, không ai nói với tôi rằng liệu nói ra điều này với đối phương có làm họ thấy thất vọng hay họ sẽ biết và tìm cách khắc phục......…