Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thanh xuân tớ tuyệt vời nhất chỉ khi đó là những giây phút cùng cậu đạp xe đi học hay cùng đi bộ tới trường, ngắm trộm cậu khi cậu tập trung nghe giảng, được cậu xách hộ chiếc ba lô và dìu tớ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Đôi lúc tớ lại ghiền cái xoa đầu của cậu đến mức trót nói những điều ngốc nghếch. Trái tim tớ rơi mất một nhịp, hẳn cả một nhịp chỉ vì được cậu xoa đầu thôi đấy!....Một con người theo chủ nghĩa độc thân như tớ lại một ngày va phải cậu. Cậu khác tất cả mọi người, cả nụ cười đầy ngọt ngào và những câu nói quan tâm độc nhất vô nhị, như ánh hào quang...nhưng "ngày" và "đêm" đâu thể đi đôi với nhau được ...."Thích cậu, là chuyện dũng cảm nhất tớ từng làm..."----------C/p: Nguyễn Ngọc Tú Uyên- Phạm Đình Nhất Khanh…
Mãi mãi là bao lâu? Vĩnh kết đồng tâm là gì? Người cứ đến rồi đi, hứa với tôi rằng sẽ bên tôi mãi mãi, nhưng rồi luôn từ bỏ tôi mà đi trước._____________________________________________Author: Thanh ThụcEdit art: Thanh ThụcThể loại: Series đoản văn, ngọt - ngược, fanficCP: Trần Vũ x Cố NgụyĐăng duy nhất trên Wattpad, trên mọi nền tảng khác đều là reup!…
Ngày ấy, duyên phận đưa đẩy khiến Mộ Chức tình cờ gặp người đàn ông kia.Người đàn ông ôn hòa, nho nhã, gương mặt thanh tú, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước khiến nàng không dám nhìn lâu.Mộ Chức từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Diệp Chu.Hôm đó trời mưa lớn, nàng bị gia đình đuổi ra ngoài, run rẩy trong mưa.Giữa màn mưa, hắn bước đến, che ô như một vị thần hạ phàm, đứng bên cạnh nàng.Chiếc áo khoác mang hơi ấm cơ thể hắn đặt lên vai nàng, bên tai vang lên giọng nói mê hoặc:"Có muốn đi cùng ta không?"Mộ Chức nhìn vào mắt hắn, như bị ma lực dẫn dắt, nàng khẽ gật đầu.Từ giây phút ấy, trong lòng nàng đã khắc ghi cái tên Diệp Chu.Tình cảm chớm nở, Mộ Chức đem hết tâm sự thiếu nữ kể cho một người bạn lâu năm trên mạng mà nàng chưa từng gặp. Nhưng sau này nàng mới phát hiện, người đó chính là Diệp Chu!Mộ Chức xấu hổ vô cùng, nói:"Ngươi coi như nghe một trò cười đi."Một ngày nọ, trên ngón áp út của Diệp Chu bỗng xuất hiện một chiếc nhẫn, cả giảng đường xôn xao.Mãi đến khi giáo hoa bên cạnh vô tình va phải khóa cửa, mọi người mới phát hiện: cô gái trẻ hơn hắn mười tuổi cũng mang chiếc nhẫn cưới giống hệt.Các nữ sinh đau lòng muốn chết:"Không phải nói không thích người nhỏ tuổi sao?"Diệp Chu:"Đó là với người khác."Nữ sinh đồng loạt bừng tỉnh:"Hiểu rồi ~ là với chúng ta."- Ôn nhu lão nam nhân vs ngây thơ tiểu cô nương, chênh lệch 10 tuổi.- Song C, song xử, ngọt ngào, sủng ái.Tag: Hào môn thế gia, Thiên chi kiêu tử, Dốc lòng nhân sinh, Ngọt văn.Từ khóa: Vai chính: Mộ Chức, Diệp Chu ┃ Vai phụ: ┃ K…
Nè năm bạn 8 tuổi có thích phiên bản 18 tuổi của mình hông à và năm bạn 80 tuổi có thấy yên bình và vui vẻ khi đọc lại câu truyện của chính mình hông?Mọi sự kiện diễn ra đều là hư cấu nếu có sự trùng hợp thì nó là hư cấu luôn .…
Đừng đọc văn án, vì văn án căn bản toàn lừa người!-----------------------Fanfic Bác Quân Nhất Tiêu ♡.Couple: Trần Vũ (Băng Vũ Hỏa) × Cố Ngụy (Dư sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn)• Tất cả mọi yếu tố và nhân vật trong truyện đều là hư cấu, vui lòng không áp đặt lên người thật. Xin cảm ơn!~Mong rằng câu chuyện nhỏ của tớ sẽ hợp với cậu, chúc cậu có những phút giây thư giãn trọn vẹn ^^~#Fic đã đổi tên ❛Đuổi Bắt❜ ↬ ❝Bắt Ma❞Thanks for all!…
Truyện do chị iu của tôi viết còn tôi beta,chỉnh sửa lại ,cả 2 chúng tôi đều là newbie,writer nghiệp dư mới vào nghề,mong các bạn thông cảm. Vui lòng không re-up,chuyển ver..vv..Tóm lại là mong các bạn reader sẽ không đạo nhái tác phẩm của chúng tôi. Chúc các bạn có 1 trải nghiệm thật tốt khi đọc tác phẩm này.…
-"Ngọc à em yêu chị, chị đừng bao giờ bỏ rơi em nha em sợ lắm."-"Sao chị bỏ em được chị yêu em mà."Trước mắt là cảnh sông có hai thân thể nhỏ đang dựa vào chiếc ghế đá. Và chính nàng đã phát ra âm thanh nói yêu người con gái kế bên mình. Đó là chính miệng nàng sao.? Lan Ngọc nhìn qua thì thấy kỹ cặp mắt ấy đen thuần có những giọt nước long lanh vô cùng. Bất chợt người đó lại xoay qua nhìn Lan Ngọc làm cho nàng thấy được gương mặt rõ rệt hơn bao giờ hết. Là Thúy Ngân không thể thực sự là Thúy Ngân sao.?-"Nè! Dậy dậy chị làm gì mà ngủ đến giờ vậy.?"Lan Ngọc nhíu mày dụi dụi mắt trong sự mê man. Cô gái giống Thúy Ngân đâu.? Sao Thúy Ngân lại ở đây.? Rõ ràng đang ở dòng sông đầy lãng mạn cơ mà. Season 1: LỠ YÊU LUÔN MẤT TIÊU CÔ BẠN THÂN.Season 2: THÁNG TƯ MONG MANH CỦA ĐÔI TA.Tác giả: Cô Phiễm @iamphiem*Lưu ý: Toàn bộ câu chuyện đều là hư cấu hoàn toàn không liên quan đến bất kì tôn giáo hay phong tục tập quán nào của Việt Nam.Trân trọng mời các bạn đọc…
Tôi là Diệp Thạch Lam. Tôi có một người anh song sinh là Diệp Thạch Dương. Chúng tôi lớn lên trong cùng một gia đình, dưới cùng một vòng tay của bố mẹ, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, thậm chí là tắm chung. Chúng tôi giữ thói quen đó cho đến tận bây giờ và có lẽ là không bao giờ thay đổi. Liệu tình cảm của chúng tôi có lớn hơn tình anh em? Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi nên làm gì? Chạy trốn? Hay đối mặt với nó? Một ngày nọ, anh hỏi tôi: - Nếu chúng ta không phải anh em... em có yêu anh không? Tôi bất ngờ trước câu hỏi này... Tôi chẳng biết trả lời anh sao nữa... Và rồi sau đó, tôi phát hiện tiền kiếp của chúng tôi đã từng đối địch với nhau. Anh là chúa tể bóng đêm, còn tôi... Tôi là nữ vương thiên giới. Sau khi biết được điều đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi nhận ra tôi cũng yêu anh, điều đó chỉ là quá khứ, hãy để nó trôi đi.…
Nơi để thả lòng vào thế giới có tôi có cậu...Khép hờ đôi mắt để nghe rõ nhịp đập trái tim tôi.Dư vị của giọt lệ đắng chát vẫn còn động lại rồi dần biến mất.Mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục để hoàn thành sứ mệnh của nó.Tíc tắc....Tíc tắc....…
Cô lẽo đẽo theo anh trong suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.Anh cao ngạo, lạnh lùng, lại mang trong lòng nỗi thù hận về gia tộc đã từng ruồng rẫy mình. Anh nhận ra muốn thành công và bước đến đỉnh cao danh vọng, buộc phải từ bỏ người vợ của mình.Thế nên, anh đã vứt bỏ cô, đi tìm tình yêu mới hỗ trợ cho sự nghiệp của mình. Chỉ còn mình cô ở lại, vò võ với căn bệnh hiểm nghèo, nhìn anh mỉm cười bước đi theo người phụ nữ khác.Mẹ nói rằng, cô sinh ra đã là một loài hoa dại khó bị làm tổn thương. Dù đau đớn đến đâu, cô vẫn sẽ sống, sống thật tốt. Hiên ngang ngẩng đầu vượt qua mọi nỗi đau khổ.Khi anh quay về, cô đã không còn là cô bé vô tư trước kia.Khi anh làm mọi thứ để ép cô nhìn lại phía mình, kể cả thủ đoạn bỉ ổi nhất, cô vẫn không mảy may xao động.Vết thương anh mang lại đã cắm vào lòng cô quá sâu, không lành lại nổi, vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa.Anh khẳng khái đáp: "Tôi nói rồi, dù yêu hay không yêu, đoạn đường này phải là em bước tiếp cùng với tôi. Không chỉ có tôi, mà còn với cả...con của chúng ta nữa".Cô cười, ánh mắt dường như có lửa: "Tôi nên ngoại tình với chồng cũ của mình sao?"***…
Thể loại: Ngôn Tình ,Truyện SủngTác giả: An Chỉ ManhTình trạng: Hoàn ThànhChương: 977Giới thiệu:Một lần lạc đường đi nhầm vào phòng Tổng thống cả nước đang coi mắt, vội vàng bỏ chạy nhặt được một tờ giấy, trực tiếp ném vào thùng rác lại rước lấy lệnh truy nã của tổng thống cả nước.Cận Tư Hàn có ba nguyên tắc: "Lúc thân mật, muốn chủ động. Cưng chiều em, không được trốn. Lúc tôi yêu, không được...... Ngừng."An Chỉ Manh muốn khóc, người kiêu ngạo lãnh khốc nay còn đâu! Yên lặng hạ quyết tâm không khuất phục trước quyền uy, nhất định phải ' chạy... '.(Đó là em trốn, tôi sủng, sủng đến mọi người hạnh phúc choáng váng, ngọt tới rơi răng, nảy sinh tính đồng lòng của mọi người)Nguồn: thichdoctruyen…
Anh 16t,cậu 4t:-khải ca!Bế bế em!!!-được rồi!!Haya!!"Chụt"-hihihihi--------------------Vương Nguyên 10t,Vương Tuấn Khải 24t:-Khải ca,Khải ca!Em có thư tình bạn học gửi nga~Khuôn mặt nam tính bỗng trở nên đen sì.Anh không nói không rằng tiến về phía phòng ngủ,bỏ lại Nguyên Nguyên cười trộm...Thích anh từ khi còn bé,chẳng nhẽ dễ dàng thay đổi vậy sao?Lá thư chỉ là Lưu Chí Hoành đưa cậu a~cậu cũng chẳng muốn đọc~nhưng nếu dùng nó để ai kia ăn"giấm chua chắc không sao đâu nhỉ...----------------------…