Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Khi trái đất đã mất đi màu xanh lá riêng biệt của chính nó " "Khi bầu trời chỉ còn lại một màu xám xịt của khói bụi ""Khi phần con trong mỗi người trỗi dậy" "Và khi công nghệ trở thành thứ duy nhất có khả năng tồn tại ""Tích tắc... tận thế đã đến rồi"…
KÝ ỨC CỦA TÔI?Chương 1: Người đầu tiên tôi quên là chính mìnhNgày tôi mười bảy tuổi, bác sĩ nói với mẹ một câu mà cả đời bà cũng không bao giờ quên."Xin lỗi... con bé không còn nhiều thời gian nữa."Nhưng tôi...Lúc đó lại đang ngồi ngoài hành lang bệnh viện, vừa cắm tai nghe vừa cười vì một video hài trên điện thoại.Tôi đâu biết...Cuộc đời mình đã bắt đầu đếm ngược.Tôi tên là Hạ.Mười bảy tuổi.Lớp 11.Thích chụp ảnh bầu trời.Ghét môn Toán.Rất mê bánh dâu.Ước mơ trở thành bác sĩ.Và...Tôi từng nghĩ mình sẽ sống rất lâu.Cho đến một buổi sáng.Tôi thức dậy.Nhìn chiếc đồng hồ.7 giờ 40."Tới trường!!"Tôi hốt hoảng bật dậy.Mặc đồng phục.Đeo cặp.Chạy xuống cầu thang."Mẹ! Sao mẹ không gọi con dậy?"Mẹ đang nấu ăn.Bà quay lại.Nhìn tôi rất lâu.Đôi mắt đỏ hoe.Rồi bà cười."Hôm nay... Chủ nhật mà con."Tôi đứng khựng."...À."Tôi cười gượng."Con quên."Lúc đó.Cả tôi lẫn mẹ đều nghĩ...Chỉ là quên bình thường.Nhưng rồi...Tôi bắt đầu quên nhiều hơn.Có lần.Tôi mở tủ lạnh.Đứng đó gần mười phút.Mẹ hỏi."Con tìm gì?"Tôi lắc đầu."Con... không nhớ."Có hôm.Tôi vào phòng.Nhìn chiếc đàn guitar.Tôi biết nó là của mình.Nhưng...Tôi không nhớ mình biết chơi.Có hôm nữa.Tôi đi học.Đến cổng trường.Tôi bỗng không nhớ lớp mình ở đâu.Ngôi trường vẫn vậy.Bạn bè vẫn vậy.Nhưng...Mọi thứ như xa lạ.Tôi đứng giữa sân trường.Bỗng thấy sợ.Rất sợ.Một cô giáo bước tới."Hạ?"Tôi gật đầu."Cô ơi...""Tự nhiên em...""Khôn…
Ở truyện này Rit sẽ cho Lucy có 1 đứa em song sinh nha. Và mình yêu cầu fan Nalu hay Zervis nếu có đọc thì đừng phàn nàn gì nha. Vì fic này là fic Zerlu.Vậy nha…
Truyện đã được chuyển từ acc Boragot sang acc Boragot1.Truyện do mình tự nghĩ nội dung và tạo thêm nhân vật. Còn các nhân vật còn lại vẫn là của tác giả.Truyện được viết dưới độ thu phóng 110% trên máy tính.…
Trong giới bóng đá, ta chỉ nghe qua về 2 khái niệm cầu thủ:Thiên Tài:Là những kẻ được ông trời ưu ái ban cho thứ tài năng không phải ai cũng có. Tốc độ, thể lực hay bất kỳ khả năng thiên bẩm nào được ban tặng đều giúp họ trở thành những viên ngọc sáng trong giới bóng đá. Nó còn quyết định cả lối chơi của cầu thủ ấy Học Tài:Khác với thiên tài, họ chỉ là những cầu thủ bình thường dựa trên trí thông minh của bản thân mà phát triển. Không được ông trời ban tặng món quà bẩm sinh nào nhưng nhờ thực lực của bản thân lại có thể ngang hàng với các thiên tài. Năng lực của họ khiến ai cũng bái phục Cứ tưởng thế cân bằng của hai bên sẽ mãi mãi như vậy cho đến khi cậu bé đó ra đời. Mang trong mình thứ tài năng của thiên tài đi cùng với đó là trí tuệ siêu phàm của học tài, cậu ta chính là báu vật trong giới bóng đá. Beau Shin - Học tài trong giới thiên tài…
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, như có một dòng điện nhỏ chạy qua tim. Cô hơi sững lại, cậu cũng ngạc nhiên, rồi cả hai đều vội quay đi. Nhưng gương mặt ửng hồng và nhịp tim rối loạn thì chẳng thể giấu nổi.Từ cái nhìn thoáng qua ấy, chẳng ai nói với ai một lời, nhưng cả hai đều biết, đã có điều gì đó bắt đầu...Năm tháng dần trôi, cuốn theo bao lời hứa cùng với tấm chân tình thuần khiết của tôi và cậu, chỉ bỏ lại dấu chấm lửng. Để ta nhận ra rằng giá mà ngày ấy ko bắt đầu thì hay...Người ta thường viết về những câu chuyện tình yêu học đường thời cấp 3 - nơi cảm xúc dần trưởng thành, những rung động cũng rõ ràng hơn.Còn tôi muốn khai thác một khía cạnh mới mẻ hơn: tình cảm trong sáng thời cấp 2. Đó là khi mọi thứ còn vụng về, hồn nhiên, một cái nhìn lén thôi cũng khiến tim đập nhanh, một tờ giấy nhỏ chuyền tay cũng đủ làm đỏ mặt cả ngày.Chính ở tuổi ấy, tình cảm không cần lời tỏ tình hoa mỹ, cũng chẳng có những hẹn ước xa xôi. Chỉ đơn giản là cùng nhau đi về sau giờ học, hay chia nhau gói bánh, cây kẹo. Những khoảnh khắc bé nhỏ ấy lại tạo nên những ký ức khó quên nhất trong tuổi học trò.…
Tên Truyện: 育神之果Tác Giả: Hương Phẩm tử hồThể Loại: Đam Mỹ, Sinh tử, 1x1, ngược, HENguồn: nguyettulai.wordpress.comNOTE: Truyện đăng nhầm mục đích đọc offline của bản thân, không phải do chủ nhà edit, chưa được sự cho phép của editor, thỉnh không mang đi lung tung. Phù U Giới trên bầu trời là nghìn năm bất kiến, không chỉ tiêu tán trong tầng mây dày mà Thiên Giới cùng Nhân Gian Giới cũng luôn luôn keo kiệt, không cho dù chỉ một tia sáng thẩm thấu tới đây.Bọn hạ đẳng yêu hồ cư ngụ tại Phù U Giới, cho tới bây giờ, chưa hề biết cái gì là ánh mặt trời.Tử Nhã ngồi trước ngôi nhà gỗ cũ nát, trong tay chơi đùa với búp bê ếch sứ trắng béo lùn, vừa chải hai búi tóc nhỏ vừa ngọt ngào mỉm cười. Đây là di vật gia gia (ông nội) cho Tử Nhã, là đồ chơi của Nhân Gian Giới, gọi là "Đại A Phúc". Đại A Phúc giống Tử Nhã, cũng có mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen nhánh. Gia gia nói con người mắt đen tóc đen ở Nhân Gian Giới tuyệt không hiếm lạ, nhưng trong thế giới của yêu hồ, chỉ có rất ít yêu hồ thuần túy có mắt cùng tóc màu đen.Ánh mặt trời nhân Gian giới trắng lòa chói mắt, ánh mặt trời Thiên Giới bảy màu rất đẹp. Song Tử Nhã chưa bao giờ được đi hai nơi đó, thông thường sau khi yêu hồ trưởng thành, trưởng bối trong nhà sẽ dẫn họ đến Nhân Gian Giới ngắm nhìn một cái. Nhưng Tử Nhã từ nhỏ đã mất đi người thân, hơn nữa phải qua tám mươi năm mới coi là thành niên - yêu hồ trưởng thành trong hai trăm năm, bởi vậy dù là quá khứ hay tương lai Tử Nhã đều rất khó có cơ hội bước chân vào Nhân Gian Giới.Có điều Tử Nhã k…
Phải chăng hôm nay mọi người đã quá vội vã ? Vậy thì hãy dừng lại đôi chút nhé và cùng mình đọc những câu chuyện một cách thong thả với những tách latte thơm ấm nhé~*Những mẫu truyện nhỏ này đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình nên nếu các bạn muốn đăng lên đâu đó thì nhớ cre nguồn giùm mình!*Đều lấy cảm hứng từ những lời hát có trong những bài hát và điều đó đồng nghĩa với việc nó không hề liên quan tới câu chuyện thật của cốt truyện trong lời bài hát! Mình chỉ lấy những câu hát mà mình thấy hợp với vibe mình tính viết!…
Đó là một ngày thứ hai của ba năm trước, tôi đang về nhà sau khi đến bệnh viện, bước đi trên con ngõ nhỏ song song đường ray tàu ở Kamakura. Tiếng ve kêu ầm ĩ một vùng, không biết tự bao giờ tôi đã thích nghe tiếng ve sầu hơn cả. Có lẽ từ lâu lắm rồi, khi tiếng ve sầu cứ ngân nga mãi trong ánh nắng chói chang, dưới bầu trời cao xanh lồng lộng của mùa hè. Dọc đường tàu, hoa cẩm tú cầu vẫn khoe sắc vốn dĩ Kamakura nhộn nhịp mỗi độ hè cũng vì chúng, trắng tinh khôi, xanh lam, hồng, tím chuyển mình nhè nhẹ theo gió dù mùa mưa đã kết thúc.…
Truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng, suy nghĩ và cảm xúc của mình. Hi vọng mọi người có khoảng thời gian đọc vui vẻ 🫶Truyện không theo một trình tự thời gian nhất định, là một câu chuyện đời thường kể về cuộc đời bình thường của bốn đứa trẻ ở làng quê bình dị:Bốn đứa trẻ lớn lên cùng nhau nơi làng quê yên bình - An, con trai phú ông giàu có; Linh và Lam, hai chị em có gia cảnh bình thường; và Nam, đứa trẻ mồ côi sống nhờ lòng tốt của dân làng.Tuổi thơ của họ là những ngày rong ruổi trên cánh đồng, mò cua bắt ốc, tối đến lại rượt bắt đom đóm dưới bầu trời đầy sao. Nhưng rồi, khi lớn lên, số phận mỗi người lại rẽ lối theo những con đường không thể tránh khỏi.Họ hồi tưởng về những ngày tháng vô tư, rồi từng người lặng lẽ rời đi. Chỉ còn những cơn sóng vẫn vỗ mãi vào bờ, như tiếng vọng của một thời thơ ấu không thể quay lại.…
Thâm tình - là tình cảm sâu nặng nam chính dành cho nữ chính, cũng là châm biếm mối quan hệ giữa những anh em cùng chung dòng máu chỉ vì tiền tài mà phụ bạc lẫn nhau, không bằng nổi một người dưng.Trong thâm có tình, trong tình có thâm. Ngỡ là yêu thương say đắm, hóa ra lại bị người mình yêu nhất tính toán. Ngỡ là bạc tình bạc nghĩa, không ngờ lại nảy sinh tình yêu. Đen đen trắng trắng, thật thật giả giả, liệu có lời nào là thật lòng?Yêu nhau rồi vẫn có thể chia tay. Đính hôn rồi vẫn có thể từ hôn. Kết hôn rồi vẫn có thể li hôn. Thế nào mới được tính là cuối cùng chứ?…
Xuất phát từ sự ức chế vì mỗi ngày phải nhìn NgẫuBính mà bản thân lại ship BínhNgẫu, đã thế lại còn đói hàng kinh niên, nên sự thần kinh của ta đã bộc phátVã lắm rồi, không BínhTra cũng được, chỉ cần Tra nằm dưới là được, ta nungws lắm rồi, vậy nên đành tự xách đít đi ôm hàng AllTra về.Nói là AllTra, nhưng chủ yếu là cặp đơn thôi, kiểu ThánhNgẫu, TiễnTra,... không nhất định là AllTraBínhTra sẽ không xuất hiện ở đây, hoặc nếu có thì cũng nằmtrong AllTra, vì tui đã làm riêng một cái list cho BínhTra rồiLời cuối, gửi đến những bạn đang tính vô ky, ăn không được phiền lăn, ở đây đéo tiếp bạn, thân đéo ái.Hiểu tiếng người chứ, hiểu thì lui, chào mừng những con dân cũng đang vã như tui đến.…
Câu truyện tình yêu giữa hai chàng trai qua những dòng nhật ký của bé thụ Tình yêu nhiều ngang trái, bé thụ là một người bị bắt nạt, gia đình không quan tâmAnh công lại là một người bị tai nạn lưu ban Cuộc tình của họ sẽ ra sao Đọc đi sẽ rõ UwUOriginal: DaisyXin đừng bưng đi khi chưa có sự cho phépKý tên: #Daisy…
"Vũ trụ nào cũng có chúng ta" nói về Thái Tử Lee Chang và Seong Yun Gyeom hai người xa lạ vô tình gặp nhau dưới sự truy sát và dịch bệnh , họ cùng nhau tìm ra phương án để cứu lấy đất nước Và mối tình thầy trò bất đắc dĩ giữ vị giáo sư Beak Kang Hyuk và Bác sĩ thực tập năm nhất Yang Jea Won Giữa hai thời đại khác nhau chứng minh rằng vũ trụ rộng lớn rồi sẽ gặp lại.....Mọi sự gặp gỡ trên đời điều là duyên, những người gặp nhau ở kiếp này cũng chính là sợi dây nối tiếp giữa những kiếp khác Các nhân vật dựa trên các tác phẩm Kingdom ( Vương Triều Xác Sống), The Tale Of Lady OK ( Giai Thoại Phu Nhân Ok) , The Trauma Code: Heroes on Call (Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương).…
REVIEW: đây là chuyện cực ngược, ngược cả dàn chính lẫn dàn phụ.Nhấn mạnh tình yêu này rất Toxic, đó là vừa yêu vừa hận. Cả hai không đến để chữa lành nhau, họ đến để dằn vặt nhau. Để cả đời này không thể quên được nhau. Truyện có LOGIC, về sau có H, diễn biến tâm lý nhân vật khá chậm rãi, ngược thân, ngược tâm nam nữ chính-phụ luôn nhé. #Độc tôn Hắc Bang X Truyền Nhân của Thiên Nguyệt Tộc Cô đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ tay cô đang nâng niu gương mặt xinh đẹp ấy. Người cô yêu rất đẹp, gương mặt hồng hào tràn đầy nhựa sống của thiếu niên. Phút chốc hôn lên đôi môi người, khoang miệng liền cảm nhận vị ngọt ngào thanh mát. Cô liền ôm cậu trong vòng tay mình như báu vật quý giá. Nhẹ nhàng chạm vào, từng nụ hôn đặt lên người cậu đều chứa theo nước mắt và mùi máu tanh đang lan ra từ miệng. "Vũ Nhiên, tôi yêu" âm thanh cô run rẩy vang lên như đang chịu đau đớn bị ăn mòn từ thứ gì đấy. Rất đau...đau đến muốn xé toạc tâm trí cô..Một giọng cười ngọt ngào của thiếu niên xen lẫn chút tạm âm khô khốc từ cổ họng, cơ thể mềm mại cuốn lấy người trước mặt, bàn tay chạm vào từng đường nét mị hoặc của người cậu yêu. "Thính Ly, không yêu"…
*Tình trạng: Đã hoàn chính văn.Giới thiệu:Hai sự hiện diện đối lập ở Blue lock. Một người chói sáng tựa như ánh mặt trời ban ngày, tựa ánh trăng sáng rực trên bầu trời buổi đêm làm cho tất cả mọi người không tự chủ được mà muốn đến gần. Kẻ còn lại là sự tồn tại mờ nhạt giống như kẻ vô hình ít ai chú ý đến.- Bìa by Pham Bao Anh---------------------*Các nhân vật thuộc về Kaneshiro Muneyuki và Nomura Yūsuke.*Các tình tiết không theo nguyên tác và nhân vật bị OOC.*Đây là fic Allisagi, không có cp nào khác ngoài All x Isagi.…
Cô nhớ ra rồi. Cô nhớ những lần cô khóc, được anh ôm vào lòng. Anh ôm cô nhưng là vừa ôm vừa vỗ về. Anh sẽ ôm cô vào lòng, lấy tay ôm trọn người cô. Có lúc, anh sẽ vừa ôm vừa xoa đầu cô. Anh bảo cứ khóc đi, anh che cho rồi. Anh dịu dàng lắm, chỉ cần đứng yên ôm cô như thế, lặng thinh đến khi cô nín thì thôi. Anh chẳng nói nhiều gì. Anh ôm thích lắm. Ấm ấm. Dịu dịu. Vững chãi và an toàn. Cô nhớ cái ôm ấy. Nhớ lúc nào gặp, cô cũng đòi "Ôm em", "Muốn ôm anh." Bây giờ cô nhớ ra rồi. Vòng tay anh không phải lành lạnh mà khô cứng như thế. Vòng tay anh mềm và thoải mái lắm. Không phải như thế. Anh làm sao có thể để cô khóc một mình ngay trước mắt, sao có thể để cô uống cả ly rượu đầy mà không giành lấy. Đó không phải là anh, đó chỉ là một người nhìn giống anh. Anh mà biết chắc đau lòng lắm. Cô có lỗi với anh rồi. Cô ngồi sụp xuống ôm đầu khóc. Mặc kệ người qua lại chỉ trỏ, cô cứ ngồi như thế.…
Từ nhỏ tới lớn, Guy luôn ở cùng với người bố siêu cấp đẹp trai luôn bôn ba bên ngoài vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, Apo Nattawin, và người ba dịu dàng mỗi ngày nội trợ tần tảo chăm lo cẩn thận mọi việc trong nhà, Mile Phakphum. Gia đình nhỏ của cậu hạnh phúc đầm ấm, cho đến một ngày, Guy bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không đúng...--Tác giả: LiUNhân vật: Gia đình nhỏ của MileApo cùng sự góp mặt của những ông chú đáng yêu, đáng ghét khác...Note: Có thiết lập ABO! Có tình tiết quay về quá khứ! Xin đừng hiểu lầm, bộ truyện này 100000% là MileApo, không lật thuyền...…