thanhtyph; hà nội
• ntt x phh• hà nội ngày hè không phải lựa chọn dành cho hắn.…
• ntt x phh• hà nội ngày hè không phải lựa chọn dành cho hắn.…
Kẻ hứng thú kẻ bị giam như ngục tù Chiếc fic được ra đời lúc tác giả đang "loạn"…
Writing Event Inspiration - nơi những cảm xúc chân thật kết nối nguồn cảm hứng từ trái tim đến Rap Việt!…
Chậm một giây cũng là chậm,phạm nửa bước cũng là phạm,xa nhau chính là xa nhau,xa lạ hoá người dưng.…
Warning: CapRhy, no RhyCap.Summary: Quang Anh thấy Đức Duy sau khi nhuộm tóc thì tính khác hẳn, không biết nó nghĩ gì trong đầu mà đột nhiên hành xử khác với thường ngày 180° như thế...…
Tớ viết văn xuôi dở vcl nhmà vẫn mong các vợ đón nhận.Đừng mang fic của tớ đi đâu nhé, đặc biệt là trước mặt chính chủ 😘…
em đã yêu một gã tệ bạc, và điều cần làm là rời đi ngay.lối thoát thì ở ngay bên phải, nhưng sao em đi về hướng ngược lại?…
Rồi anh sẽ rơi vào lưới tình của em thôi…
Mỗi ngày gửi lhn một lời yêu...…
là vạy íi…
Jouska /n/ : Tiếng Phần Lan Là hành động "tự biên tự diễn" những cuộc hội thoại, những viễn cảnh giả định trong đầu để đánh bóng sự thật và giải toả tâm lý…
Không có mô tả strangedlow dễ thương là đc…
Mai Việt thề mình không phải kẻ biến thái đâu do Lê Hoàng Nam quá ngon miệng mà thôi.*Lưu ý: truyện có nhiều tình tiết 18+, biến thái nên cân nhắc trước khi đọc. Đừng toxic vì đây chỉ là Fic không phải đời thật.…
Tuy hết rap việt òi nhưng tui vẫn mê lắm ý nên tui quyết định viết bộ này. Mong mọi người ủng hộ nha…
có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim.…
tm. lhn × tmvlê hoàng nam dán lên tim mai việt một miếng băng keo cá nhân.⚠: self-harm.sản phẩm của trí tưởng tượng.…
" Yêu em đến mức thần hồn điên đảo là điều anh không thể lường trước được. "...…
oh it is a badbye…
khi mà tất cả áp lực chồng chất lên nhau, ta mới nhận ra. lúc này mình không còn ở độ tuổi chỉ cần một viên kẹo để làm mình vui. 'lý do bất khả kháng, nhưng nghe qua lại rất thoả đáng'lỗi của tôi, là lỗi của tôi, là tôi sai.…