"you broke my heart" ;seankeon
broke my self-esteem, to let you back input myself in pieces, could you imagine?how could you just leave me?leave me with our memoriesi can't help but wonder why you broke my heart you broke my heart…
broke my self-esteem, to let you back input myself in pieces, could you imagine?how could you just leave me?leave me with our memoriesi can't help but wonder why you broke my heart you broke my heart…
**DISCLAIMER: CÓ MÁU, BẠO LỰC VÀ THUỐC SÚNG, ĐỀ NGHỊ AI CHỊU ĐƯỢC THÌ ĐỌC. OTP MARJAMES, AI KHÔNG THÍCH THÌ LƯỚT, KHÔNG RẢNH ĐỂ VAR VỚI FANDOM KHÁC NHÉ, CẢM ƠN.**---"Be my wife."James nhìn người đàn ông đứng giữa biển máu, bàn tay còn vương mùi thuốc súng."Cứu tôi với..."Tiếng kêu tuyệt vọng vang lên giữa căn phòng đổ nát.Lần đầu tiên trong đời, Martin nhận ra rằng có những thứ còn đau đớn hơn cả một viên đạn xuyên qua tim.Là khi người duy nhất hắn muốn giữ lại... lại nhìn hắn như một con quái vật.…
"em đã làm rất tốt rồi, cứ tiếp tục làm điều em thấy đúng. lên tiếng với những điều em thấy sai vì đời người mấy khi được sống tự do đâu em."…
Đây là thế giới Isolia, nơi âm nhạc có thể được nhìn thấy bằng mắt thường. Mỗi giai điệu khi được sinh ra đều hóa thành những tinh linh ánh sáng nhỏ bé, còn những bài hát chân thành sẽ trở thành "Giấc Mơ" và được cất giữ tại Thư viện Trăng. Người ta tin rằng chỉ những người có cùng nhịp tim mới có thể cùng nhau viết nên một khúc nhạc hoàn chỉnh. Martin và James vốn chỉ là hai thực tập sinh vô danh tại Thành phố Lumier, nơi những nghệ sĩ trẻ sống sâu dưới lòng đất, ngày đêm làm việc với hy vọng một ngày tên mình sẽ được ghi lên Bầu Trời Sao. Họ nghèo, không nổi tiếng và thậm chí chẳng có quyền sáng tác cho riêng mình; ban ngày làm việc cho người khác, còn ban đêm mới lặng lẽ viết nên những giai điệu thực sự thuộc về mình.…
uh no riu…
Chao Yufan sẽ không bao giờ biết được tụi nó yêu anh đến điên dại cỡ nào.ở trong lòng phố xô bồ về đêm, khi tiếng quạ khẽ rít lên; tiếng súng nổ đùng đùng; tiếng la hét, cầu xin; tiếng khóc và... tiếng em. cười là tiếng khóc khô không lệ, phục tùng anh, níu kéo anh bằng cách đáng sợ nhất. nụ cười bất lực khi anh muốn rời đi. warning: tục, r16.textfic; văn.góc ảo gây, không hợp vui lòng không để lại bình luận tiêu cực.…
bảy ngày, bắt đầu bằng một nụ cười và một lời chào, kết thúc bằng cái ôm đầy nước mắt.-- ooc, không có thật, không áp dụng vào đời thật- giải trí, xin đừng quá logic…
✷ Martin và James có mối quan hệ là bạn bè trong lớp còn được gọi là best friend của nhau✷ cả hai thường đùa với nhau bằng cách nói nhau à gây ✿ mấy tình yêu đọc truyện vuii vẻ - truyện gây nha -★ truyện sẽ có vài tình tiết phát ngôn hơi tục, mọi người thông cảm…
Jisung để cho từng giọt nắng nhỏ lên tóc nó, trượt xuống mi mắt nó khẽ động. Giọt nắng run lên theo điệu gió thổi man mác và rồi nắng chu du xuống bên dưới đôi bàn tay đang ngại ngần đan chặt vào nhau."Chenle, cảm ơn ông vì đã đến cổ vũ cho tôi ngày hôm nay."Tôi hiểu Jisung muốn nói gì. Nhưng đồng thời, tôi cũng sợ rằng mình đã hiểu sai ý nó."--Một fanfic thuộc project sinh nhật Jisung 2022 'POLARjS' ; REALM - Only for JiChen.…
liệu, ta có thể giữ trọn lời hứa ấy nguyên vẹn như thuở đầu?…
tuyển tập truyện ngắn mình viết, chỉ marjameshoon (james bottom) không còn cp nào khác.ý tưởng đều là mình tự nghĩ ra và tham khảo ý tưởng khắp nơiw ; mình dùng đa phong văn, lowercase, có thể lỗi chính tả, chấm phẩy không đúng chỗchúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
got so much love.…
Giữa những ngả rẽ của cuộc đời, em chọn anh…
"Nếu còn nước mắt tôi đã khóc rồiNhấn chìm xúc cảm dưới tảng băng trôiHôm qua, tôi tìm được một lý do để ở lạiHôm nay, tìm ra thêm hai cái để rời điKết thúc tôi không ngạiChỉ là phải làm sao để mọi người để mình đi...?"𝙏𝙝𝙞̀ 𝙫𝙪𝙞 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙢𝙖̂́𝙮 - 𝙏𝙝𝙚 𝙁𝙡𝙤𝙗 𝙛𝙩.𝙋𝙝𝙪̀𝙣𝙜 𝙆𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙇𝙞𝙣𝙝…
Một người là red flag yêu tiền Một người biết rõ nhưng vẫn chiều Mấy con vợ nào không thích đọc thì lướt nhé, anh cũng chả níu kéo đâu. Lưu ý truyện 1 chap không có chap 2 Hoàn toàn làm tưởng tượng không áp đặt lên người thật.…
Phàm :" Cậu ơi .. con xin cậu"Huân :" Ngoan cậu thương em "
Đơn giản là chét hành zô mắt hoi😌💞…
"Sao hôm đó cậu lại lao vào cứu tớ, không sợ dính rắc rối à?" Một lần nào đó mà Keonho không nhớ rõ, cậu đã buột miệng hỏi Seonghyeon như vậy.Nhưng nó chỉ nhún vai. "Không biết. Muốn thì làm thôi, mình không nghĩ nhiều.""Thế nếu người lúc đó không phải mình thì cậu có cứu không?" Keonho dò hỏi thử. Câu này nghe qua có vẻ hơi mang tính ám chỉ mập mờ, nhưng thường nó lại giúp cậu đánh giá đối phương. Nếu họ trả lời là "Không" thì chắc chắn họ đang có ý với Keonho, muốn thông qua câu trả lời này để khiến cậu có cảm giác mình là người đặc biệt.Phần lớn hồi đáp đều như vậy, Keonho quen rồi. Nhưng cậu không đời nào bị mấy câu nịnh nọt ba xu đó ảnh hưởng.Ấy thế mà Seonghyeon lại cười toe toét đáp nhanh: "Đương nhiên là cứu rồi. Lúc đó mình cũng có biết cậu là ai đâu, chỉ là thấy người ta gặp nguy hiểm thì mình không đứng yên được."Ở cái thời đại mà con người tôn thờ chủ nghĩa vị kỷ, Keonho không nghĩ một người như Seonghyeon còn tồn tại ở ngoài đời. Vì thế nên nếu biết thằng kia cứ không ngừng hạ thấp chính mình và lùi lại vì nghĩ rằng bản thân không xứng đáng, Keonho chắc chắn sẽ chửi nó một trận cho tỉnh người.Hoặc là,Keonho đứng đơ ra hỏi: "Làm gì mà bị thương dữ vậy?!" và Seonghyeon nhún vai trả lời: "Bị mã tấu chém á người đẹp ơi."@npnhan.…