Trai Tài Gái Sắc Sát Bước Bên Nhau
BANGPINKVELVET không thích thì next ạ!VSOOSUJENJIROSÉLISKOOKJIRENEHOPEWENNAMGILần đầu viết truyện🥲chắc có dở mn thông cảm…
BANGPINKVELVET không thích thì next ạ!VSOOSUJENJIROSÉLISKOOKJIRENEHOPEWENNAMGILần đầu viết truyện🥲chắc có dở mn thông cảm…
Author: doeri Pairings: Park "Ruler" Jaehyuk x Kim "Rascal" KwangheeDisclaimer: Mọi chi tiết đều là hư cấu, oneshot, HESummary: Kim Kwanghee muốn tập quay vlog cho kênh youtube private của mình Note: thích delulu linh tinh rồi viết ra thành câu chữ, rất mong mọi người hoan hỉ vì sự non tay này 🫶…
"tôi và nửa kia của thế giới trông sẽ ra sao?"thật ra, nó chỉ là một cuộn băng cũ. nhưng nó còn chứa hết tâm tư của một người nghệ sĩ là tôi. ngày tôi còn bên cạnh một vì sao, và bây giờ tôi chỉ còn có thể ngắm nhìn một vì sao.-author: soo wdoa.warning: lowercase, đoản văn ngắn. tất cả đều nằm trong trí tưởng tượng của cá nhân, phiền cậu không so sánh hay đánh đồng vào đời thực.…
Author: doeri Pairings: Park "Ruler" Jaehyuk x Kim "Rascal" KwangheeDisclaimer: Mọi chi tiết đều là hư cấu, oneshot, HESummary: Vẫn là chuyến tàu tan làm của nhân viên văn phòng Kim Kwanghee, nhưng lần này có vẻ hơi khác.Note: thích delulu linh tinh rồi viết ra thành câu chữ, rất mong mọi người hoan hỉ vì sự non tay này 🫶…
Gì vậy ?Cảm giác gì vậy ? Tim ta cứ nhói đau không thôi, nhìn chàng trai gào thét,vùng vẫy giữa đám côn đồ bắt đầu xâm chiếm đến cơ thể cậu khiến hắn vô thức nắm chặt ngực mình- trái tim đang rung từng cơn đau thắt.Người con trai ngày ấy vẫn nở nụ cười rạng rỡ với hắn bây giờ chỉ run rẩy nức nở khóc, gọi tên hắn liên hồi 'Ghê tởm'Ý nghĩ vừa vụt tắt cũng là lúc hắn quay gót bước đi,mặc kệ những tiếng gọi thảm thiết đằng sau, vì cậu ta đáng được như vậy...Mệt mõi lắm nên không dài dòng nhâ ;3 Cp : Zata x Laville Vào Văn án để xem chi tiết hơnKO NHẬN GẠCH ĐÁ VÌ ĐÃ CÓ GẠCH ĐỂ XÂY NHÀ !Làm để mãn nguyện nhu cầu của tác giả…
tác giả : Hề Mộc Nương Nguồn : sstruyen…
Gia đình Monoslov là những con người tiêu biểu cho thế hệ người lính Nga trong các thời kỳ khác nhau, trải qua những mốc lịch sử quan trọng của nước Nga. Bộ truyện kể về những câu chuyện của bốn thế hệ nhà Monoslov trải qua hơn hơn một trăm năm từ những năm đầu tiên của thế kỷ XX cho đến tận hiện tại. Mỗi phần truyện mang một mạch truyện riêng, mang một màu sắc riêng biệt, và dành riêng cho từng thế hệ của nhà Monoslov. Tôi không khẳng định hay phủ định bất cứ tình tiết nào trong bộ truyện này là giả tưởng, giả thuyết hay là những sự kiện có thật trong chính sử. Nhưng tôi khẳng định rằng tôi tôn trọng lịch sử và tôn trọng những gì đã xảy ra trong lịch sử thế giới nói chung và lịch sử nước Nga nói riêng từ thời điểm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX cho đến hiện tại. Tôi khẳng định bản thân không lật sử và không vẽ sử, mọi tình tiết trong nội dung cuốn tiểu thuyết hoàn toàn không làm thay đổi guồng quay thời gian của lịch sử, cũng như tôn trọng mọi thể chế tồn tại xuyên suốt bề dày lịch sử.…
"always love, only you, my babybear…
Vanessa ngồi ở cái bàn đôi cạnh cửa sổ - trong Vanessa, một người, một quán, trùng tên. Tôi ngờ ngợ, Vanessa chỉ thích đến đây vì chỗ này không cấm nàng hút thuốc?...Vanessa là thế đấy, đừng tin cô ấy.Cũng đừng tin vào thành phố - nơi cô ấy sống. ...Phố rộng và dài, thế nên, đừng tin. Đừng tin con phố.…
Vẫn là sự nhạt nhẽo, nhưng dành cho đôi tri kỉ ngốc nghếch.hayDành cho một mối quan hệ đáng trân trọng, nhưng vẫn trớt quớt.…
Bởi vì, em vẫn ở đây. Ở trước mặt nàng, nhưng xa xăm vời vợi...Như những bông hoa trong tấm gương sáng ngời, như ánh trăng vàng dưới đáy giếng sâu....Và cũng bởi vì yêu, nàng mong em hạnh phúc. Dù không phải bên nàng.-*Lưu ý : fanfiction, vui lòng không áp đặt hiện thực, không áp đặt lên xox.…
Thiếu niên năm ấy, vẫn là thiếu niên trong trí nhớ, chỉ có một điều rằng người con gái năm xưa đã không còn là người con gái của nhiều năm về trước nữa rồi. Bọn họ, mỗi người đều giữ riêng một tâm tư, ai cũng đều có lời khó nói...."Danielle, em vẫn luôn yêu chị..."Một câu ngắn ngủi, Kang Haerin đánh đổi cả đời cũng không thể chứng minh. Một câu ngắn ngủi, Mo Danielle dùng hết cả đời cũng không thể hiểu.…
"Anh này, những ngày vắng anh, em thấy anh hiện diện nhiều hơn tất thảy..." - những dòng thư viết tay, khi xa nhau, gần nhau, thương nhau, làm đau nhau, gặp lại nhau.Có lẽ sẽ hơi ủy mị và yếu đuối, có lẽ sẽ phù hợp cho đêm muộn đầy tàn tích còn lại sau một ngày dài, mình quay về với sâu thẳm con tim, da diết một bóng hình không thể gọi tên?Sến, nhưng mà đau và thương nhiều. Gửi H, em.…
Vô danh linh hồn cơ duyên xảo hợp dưới gặp được Valkyrie biến thân hệ thống, từ hóa thân các loại Valkyries chinh chiến(?) thế giới. P/S: Chắc chắn sẽ có OOC, mấy bác đừng chờ mong gì ở tui.…
Ask or dear các bẹn ê!!!!…
Nói về 1 cô gái cao 1m65 và chàng trai 1m80.Câu chuyện tình yêu của họ ra sao thì phải đọc mới biết được chứ 👉💓…
Tôi nhắm mắt, nhìn thấy ánh đèn sân khấu sắp bật sáng, trong hậu đài mọi người đều tất bật chỉnh soạn. Mùa hè những năm đó, ai ai cũng đều vì mộng tưởng mà bận rộn như vậy, cả đám thiếu nữ thần tượng cùng nhau thăng hoa trên sân khấu, những phút giây đó cả đời tôi cũng không bao giờ quên. Ở những năm tháng đó, Châu Thi Vũ từng hỏi tôi một câu : "Tốt nghiệp rồi cậu muốn làm gì?"Khi đó, tôi vẫn còn là thiếu nữ thần tượng với những mộng mơ của tuổi trẻ long lanh đã không ngần ngại trả lời : "Tớ sẽ tiếp tục hát và nhảy, không làm mấy chuyện này thì tớ không làm được chuyện gì khác đâu." Vậy mà bây giờ tôi cũng đã làm chuyện khác, vả lại cũng không còn chấp niệm gì với sân khấu nữa, hoặc nếu có chỉ là muốn nhìn người khác biểu diễn rồi vỗ tay tán thưởng.Tôi không rõ khi đó mình đã hỏi lại Châu Thi Vũ điều gì, chỉ là vẫn nhớ câu trả lời của cậu ấy."Về Giang Tô mở một tiệm hoa, sống cùng Vương Dịch đến già."Tôi vẫn nhớ rất rõ nụ cười rạng rỡ của cậu ấy khi đó, nó đẹp và tinh khôi đến nỗi đã biến thành ký ức không bao giờ phai trong tim tôi. Châu Thi Vũ đi ngược nắng, ánh mặt trời hắt sáng ở phía sau lưng, cậu ấy có cuộc sống bình phàm mà mình mong muốn, nhưng lại tiếc là những thứ bình phàm thường rất khó để đạt được...…
Lần đầu gặp nhau, anh mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu:" Nhóc con, anh sẽ bảo vệ cho em!"Cậu là cô nhi, từ nhỏ đã quen cô độc, anh lại mặt dày ở lại nhà cậu:" Em phải biết ơn ân nhân của mình, nên phải cho anh ở nhờ 1 buổi mới đúng..."Nhưng anh ngốc vì yêu cậu mà thôi...Anh biết cậu ghét anh chứ..." Em có yêu anh không? "" Phiền phức! "" Vậy, anh sẽ đi, yên tâm sau này anh sẽ không xuất hiện làm phiền em nữa. "" Đi nhanh đi "Cậu đã không phái hiện ánh mắt của anh, nó không như ngày thường... ưu thương...…
Sau khi mọi việc kết thúc, Sachi quyết định viết những lá thư không gửi đến Haru.…
Cậu đang phân vân vì câu truyện của mình liệu có đủ hay để đến với độc giả một cách trọn vẹn? Hoặc chỉ đơn thuần muốn tìm một chỗ nào đó để nhận lời khen và PR cho truyện của mình? Hay muốn tìm cho mình một câu truyện ưng ý? Chào mừng đến với tớ - một reviewer không hề gắt mà chỉ phũ.P/s: Đặt đơn chỗ tớ, luật của tớ.Cover by @ddingddong…