Tứ Kỳ Huyết Nguyệt
Truyện ko có thật chỉ dựa trên một câu truyện trong game…
Truyện ko có thật chỉ dựa trên một câu truyện trong game…
H++++Ai ko ăn mặn thì lướt nha😇…
Nguồn : sstruyen.com…
Tác giả: muathubuonNguồn : sstruyen.com*****Cô - Nguyễn Thị Nhung - 21 tuổi. Cô một người con gái không có gì đặc biệt. Không xinh đẹp, gia đình không giàu có, học thì làng nhàng, không mơ ước, tương lai mù mịt thôi thì cứ đi học hết đại học rồi tính. Ngay cả cái tên của cô cũng bình thường. 21 tuổi đầu mà tính tình thất thường chẳng khác gì đứa trẻ mới lớn, đến ăn mặc gì vẫn phải nhờ bố mẹ. ấy thế mà cũng có lúc cuộc đời cô có một bước ngoặt lớn kể từ khi gặp anh.Anh- võ tiến đạt- 30 tuổi. cái gì cũng hơn người ta một bậc. Đẹp trai ngời ngời, tiền nhiều không thể nhiều hơn, gia cảnh cũng tốt cũng không thể tốt hơn, tài giỏi chắc cũng chẳng mấy người giỏi hơn thế nhưng cũng lạnh lùng và bí ẩn có lẽ chẳng ai hơn được.Hai con người, hai thế giới, chẳng hiểu sao lại gặp nhau để rồi chẳng biết mọi thứ sẽ đi về đâu.khoảng hai, ba chương đầu chuyện hơi mang hướng gia đình, đến các chương sau sẽ khai thác tình cảm nhân vật nhiều hơn ạ…
truyện bsdm…
Đây là list truyện mà mình thích nên đã luư lại cho dễ tìm truyện…
Xem Phim chất lượng và miễn phí! bảo đảm có H, đam, phim muối,... dành cho A sát sinh và lolius =))))Các xuất chiếu độc quyền chỉ cóa tại wed =))))…
Sô chương: 70Nguồn: sstruyen.Anh ấy có thể là hoàng tử, là kỵ sĩ, thậm chí là Vương Lão Ngũ, nhưng tuyệt đối không thể là một người lính ngốc nghếch xem mắt quen được.Triệu Nhiễm Nhiễm dĩ nhiên cũng không thể ngoại lệ, cho nên sau khi Triệu Phu ném xuống đòn sấm sét kia, cô liền bị cháy ngoài khét trong sống.Xem... mắt á!Không đi không được? Có phải không?Mặc dù chưa từng yêu ai, nhưng bởi vì vấn đề mặt mũi to lớn, khiến cô không cho ai biết sự thật mình chưa từng có ai theo đuổi, bây giờ bị buộc xem mắt, nhất thời rất bài xích"…
Tò mò là thứ hại chết một con mèo°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°…
Tiêu đề đã nói lên tất cả…
Là vì em chưa cho phép, nên cuộc đời của em, tôi cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Tha thứ cho tôi, Jungie!…