Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác Giả: Thỏ Giấy LườiNội dung: Hoan hỉ oan gia, Tình hữu độc chung.Nhân vật chính: Park Jihoon & Kim Samuel cùng một số nhân vật khác.Cái khác: Trung khuyển công, biệt nữu thụ, chậm nhiệt, HE, thoải mái vườn trường.Edit: Hee PongChỉnh sửa: TịchChuyển ver: SoraVăn án:Ở trường đại học gặp được đồng loại thật không dễ dàng, ngày đầu tiên khai giảng gặp đồng loại kỳ thật lại càng không dễ dàng.Cậu truy anh đuổi, cậu tình anh nguyện, nói thẳng ra chính là cuộc sống làm gay đầy khoái hoạt của một đám người phòng 503.⚠️Chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả xin đừng mang đi đâu.⚠️Những ai không thích thể loại boyxboy có thể clickback.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Tôi hay nhớ những lần ba tôi quay về. Rồi thì đau khổ và chạnh lòng một chút. Tôi vẫn được bảo rằng ba thương tôi nhất, vậy mà có những ngày tháng, tôi quay lưng lại với ba. Nếu bạn quá yêu một người, mọi chuyện sẽ dần trở nên có lý. Và cái lý mà mãi về sau, khi thu mình trong bóng tối nghiền ngẫm, tôi mới hiểu được, đó là "sẽ có một cái kết có nghĩa cho mọi thứ trên đời" Tôi hay nhớ mùi thuốc lá ám trên áo quần. Đàn ông, bế tắc, họ hay ôm điếu thuốc mà quên đời. Vậy ba tôi hẳn là người mất trí,bởi từng cái áo sơ mi, cái quần tây, đến nón bảo hiểm đều thoang thoảng mùi thuốc.Tôi hay nhớ một dáng người ốm đến trơ trọi xương vai, cổ dài ngoằm và mắt sâu hoắm, hay khựng lại khi xem vài cuốn album cũ, hay nhìn mấy thứ đồ chơi thuở ấy tôi nằng nặc đòi cho bằng được. Tôi hay nhìn những người bán vỉa hè, nhớ năm tháng trước, lúc tôi còn bé nhỏ vừa đủ đề ngồi lọt tỏm phía trước tay lái của chiếc xe Wave đời cũ. Tôi nhớ ánh mắt của hàng xóm, nhớ tiếng vào lời ra, nhớ vài thứ không nên nhớ. Tôi hay khóc chỉ vì vài thứ vớ vẩn không nên nhớNăm tháng đi học, tôi nhớ hình ảnh ba mẹ của đám bạn đến rước nó, ghét thật. Sao không ai đến rước tôi ? Tôi nhớ vài câu chuyện mờ nhạt, nhớ bữa cơm thiếu một người, nhớ khi ba tôi phá nát mọi thứ, khi ba tôi trở thành người dưng, người lạ. Tôi nhớ câu nói "Qua cả rồi, người cũng không còn, con đừng nghĩ, con hãy học" Tôi nhớ cả việc quên, nhớ những gì cần quên. Tôi nhớ cảm giác được ngồi lên vai một người khổng lồ, nhớ ánh đèn Sài Gòn c…
vắn án :Một tiểu bạch thỏ ngây thơ, khả ái. Một vị sư phụ gian xảo, phúc hắc. Khi sư phụ sống với đồ đệ, xem nàng càng ngày trổ mã xinh đẹp, hắn rốt cuộc vẫn không kìm nén được dục vọng của mình...."Sư phụ, người đang làm gì vậy?" "Y Y, sư phụ là đang mát xa cho con. Có phải là rất thoải mái hay không?""... Sư phụ... sao lại mát xa ở ngực vậy?" Mỗ vị sư phụ vô cùng hưởng thụ xúc cảm mềm mại nơi bàn tay mình, miệng nói ra một câu mà nàng chẳng hiểu. "Tiểu bánh bao này của con nhỏ quá, cần phải cho nó to hơn... càng to thì càng tốt. Như vậy mới kẹp được nơi này." Âu Dương Thiếu Phàm cúi xuống nhìn cục thịt thừa đang nhô lên cao của mình. Chậc, kích cỡ của hắn đúng là quá khủng bố. "..." Mộ Y cái hiểu cái không trợn trắng mắt. Nàng chỉ cảm thấy thương cảm cho bánh bao của nàng đang bị biến dạng mà thôi!…
- Author: Jenxxxym- Pairing: OngHwan/NielHwan/MinHwan- Fic: Tình yêu đến từ đau thương🌸🌸 Đây là bộ đầu tiên tui viết, các cô nhớ ủng hộ tui nghen, xin hãy thương tui và thương cả con tui nữa❤❤Yêu yêu các reader 😍😚😚…
"...Trương Chiêu di mũi chân nghiến cho đầu lọc thuốc lá dưới đất chia năm xẻ bảy, cậu chăm chú nhìn tàn thuốc đen ngòm dính vào mũi giày, một ít dây ra xung quanh, hệt như đám lửa dần lan rộng trên đồng cỏ, đốt trụi mớ bòng bong trong lòng Trương Chiêu."Nhánh tầm gửi thứ 19 trong đêm giáng sinh.…
Tình đơn phương của kang daniel đến bên anh như một cơn gió, nó đẹp đẽ hơn bất cứ cơn gió nào. ong seongwoo, người kang daniel thầm thương trộm nhớ...…
Ong Seong Woo thất thần, cả người hòa vào nền cỏ non mềm mại, đưa tay chạm vào mảnh trời biếc, nơi chứa hằng ha sa số những ước mơ của anh."Có lẽ em ấy cũng đang ở đâu đó trên Trái Đất này, nhớ về mình",Seong Woo cười, một nụ cười nhẹ, đám cỏ rung rung theo gò má anh, sương đêm phủ bạc tầm mắt. Bàn tay anh chơi vơi giữa nền trời sâu thẳm, ánh sáng bụi mờ qua kẽ tay biến thành vài đốm nhỏ, vàng hoe, rải rác trên vai áo sơ mi.…