bạn cũng thế
bạn cũng sống giống tôi nhưng mỗi người một cách nghĩ…
bạn cũng sống giống tôi nhưng mỗi người một cách nghĩ…
Đây là fic đâu tiên cua mình nên ném đá nhẹ tay thôi T ^ T . À xin đừng mang đi đâu nhá kẻo bị chê không hay TT \/ TT.…
Đọc sẽ biết…
Văn án: [Tạm biệt chàng trai mùa hạ năm đó] Ngày tôi mất, trời mưa không ngớt, màu nước mắt hòa cùng biển xanh.Người ta nói biển cô đơn, biển dịu dàng, nhẹ nhàng như cách 1 người mẹ bồng máu mủ của mình trong lòng.Giờ đây nó lại hung hãn,cuồng bạo nhấn chìm tôi và những kỉ niệm ve vởn trong đầu.Phải chăng nó cùng như cái xã hội đầy định kiến kia, tất cả đều thật sự tức giận về sự ra đời của 1 đứa trẻ bị tật bẩm sinh.Anh cũng thế. Hơn 2 tháng sau khi tôi mất, anh điên cuồng lục lọi hình ảnh của tôi trên cái thế giới rộng lớn này nhưng anh nào biết tôi đã chết từ lâu.…
Anh luôn muốn thấu hiểu được hết suy nghĩ của em.…
BTKH…
Với tất cả sự dịu dàng và ấm áp nhất có thể, xin dành tặng câu chuyện này cho bạn,cho tôi,cho chúng ta - những người đang và đã từng là trẻ nhỏ ...…
🌸 Cô nhóc tinh nghịch vừa tròn 18 và anh chàng ác ma 19 gần tòn 20 cái xuân xanh đẹp nhất . Nhưng lại đem lòng mình cưng chiều Tiểu Meo yêu thương hơn cả bản thân mình . Dường như là cả thế giới của anh chàng chỉ có Tiểu Meo ❤…
"Đây là thầy Cung nhà thầy Trương, cún con ngốc bạch ngọt của thầy Trương nha."Viết bởi Canh Trứng Cá Hồi. Câu chuyện đơn giản nhẹ nhàng của Tuấn Triết, có dựa trên một số sự kiện thật, chủ yếu là tác giả tự YY tự viết.Hoan nghênh mọi người!…
Trả test…
Câu chuyện về thanh xuân của chúng tôi năm ấy, không cầu kỳ, không quá xúc động, không quá sến sẫm. Chí đơn giản là mỗi ngày chở nhau trên con đường quen thuộc, đi học rồi về nhà, gặp nhau 1 đôi chút, nói và ba câu, ấy vậy mà cũng đẹp, mà khó quên thật ấy chứ.…
Minh Hà Trang là 1 cô gái 16t cô cũng ko đc đẹp (bình thường ) là 1 người lười biếng thích phim hoạt hình học thì tệ ơi là tệ . Là 1 người thík xem hoat hình. Từ lúc cô ôm con mèo lên xe và những ngày buồn chán của cô đã thay đổi ........ Nếu các bạn muốn biết thì vào đọc nhé…