Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
A nhonn các cậu, là tớ đây 🎀Nơi đây là nơi để tớ lưu trữ và chia sẻ các fanfic tớ đã và đang đọc đến các cậu. Tớ chia sẻ theo cảm nhận riêng của tớ thôi nên các cậu đừng khắt khe quá nhé! Đây cũng là một nơi để tớ dành tình yêu to bự của tớ cho Bangtan và Taeguk…
"Nếu bạn bị mắc kẹt trong cùng một ngày lặp đi lặp lại - bạn sẽ làm gì?Chạy trốn? Tìm lối thoát? Hay đào bới tất cả bí mật kinh khủng ẩn dưới nó?" Như Bình, nữ sinh lớp 12 với mong muốn thắng một cuộc thi khoa học để đổi lấy suất tuyển thẳng đại học. Nhưng ngày quan trọng ấy không trôi qua như bình thường. Tiếng chuông báo thức lặp lại, bữa sáng lặp lại, ánh mắt những người bạn biến dạng, gương mặt mẹ nhoè lệ. Giữa vòng lặp vô tận và ảo giác đan xen, Bình phát hiện ra mình không chỉ mất công trình nghiên cứu - mà còn mất cả ký ức về chính mình. Kẻ nào đã cướp nó? Và tệ nhất: ký ức này, thân phận này... có thật là của cô? Một câu chuyện giật gân, tâm lý và bi kịch về tuổi trẻ, tham vọng, phản bội và bản ngã. " Quái vật Hoá ràm ràm " sẽ đưa bạn vào mê cung của trí óc - nơi ranh giới giữa nạn nhân và thủ phạm bị xoá nhoà . TÁC GIẢ GHÉT HOÁ . ĐỪNG ĐỂ Ý ĐẾN TÊN VÀ BÌA TRUYỆN 😠…
dạo này cảm thấy bản thân hơi bị thiếu thốn hạnh phúc, thiếu thốn niềm vui, và cũng vì mới đọc được cuốn "mình nói gì khi nói về hạnh phúc ?" của rosie nguyễn, nên mình quyết định viết cái nàyviết để nhớ rằng mình vẫn còn nhận được nhiều yêu thương lắm, rằng đời không phải công xưởng sản xuất điều ước nhưng cũng không đến nỗi nào…
ở đây chỉ là nơi tớ gửi gắm nỗi buồn, sự tiêu cực của tớ. nhưng tớ sẽ cố gắng tích cực hơn mỗi ngày thôiiiii. và nếu cậu, cậu cũng có nhưng nỗi lòng của riêng mình mà không biết tỏ cùng ai, có thể cùng chia sẻ với tớ nhé...🌷…
"Con người ai cũng có những khuôn mặt không muốn để cho bất kì ai biết.. Kể cả với bạn bè, người yêu, hay thậm chí là gia đình... Với nụ cười giả tạo và lời dối trá trơn tru, họ giấu đi suy nghĩ và bản chất thực sự của mình.... Chỉ để giữ gìn cho sự bình yên mong manh và tạm bợ" Vì thế mà một tổ chức điệp viên ra đời và mật vụ nghiễm nhiên được coi là một 'nghề' -"....Sự tận tụy của các cậu sẽ chẳng bao giờ được phơi bày"…
Họ là hai như một. Một kẻ mệt mỏi với cuộc sống, rơi xuống vực thẳm vô đáy. Còn một kẻ vùng vẫy, cố nắm lấy kẻ kia với vài tia hi vọng còn sót lại. Một cái kết khác trong vô vàn cái kết dành cho họ. Dù sao đi nữa, nó cũng là cái kết tốt nhất. Cuộc sống vô tận, bước đi trên con đường vô hạn. Là cái kết, cũng là mở đầu cho một câu chuyện mới."Ta là... Hua." Hua"Còn ta là Senti, gọi là Senti Đại nhân!" Senti"..."…