Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nữu Hỗ Lộc Thị Hoa Thiên, xuất thân từ Mãn Châu Hoàng Kỳ một trong 8 họ lớn trong Mãn Châu, tổ phụ là tứ đại phụ chính đại thần Át Tất Long, có hai cô cô là Hiếu Chiêu Nhân Hoàng Hậu cùng Ôn Hy Qúy Phi của Khang Hy đế…
Một đích viết truyện này là vì nhu cầu của bản thân, tôi không giỏi văn nên là viết truyện không hay và truyện ko có thật, tưởng tượng, chỉ viết cặp trong tag, đa số ngược bot là nhiều, xàm ,cũng có ngọt, không thích xin ra ngoài…
Xuyên thư, lại xuyên thành vai ác pháo hôi!Nguyên thư trung, Liên Dương hào môn trượng phu vì theo đuổi nam chủ cùng hắn l·y h·ôn, khiến cho hắn nhận hết toàn võng cười nhạo.Mà hiện tại, xoay chuyển nhân sinh kia phân ly hôn hiệp nghị chính bãi ở trước mặt hắn.Vì thay đổi nguyên văn bi thảm kết cục, Liên Dương không chút do dự ký xuống l·y h·ôn hiệp nghị.Mình không rời nhà sau, Liên Dương tìm lối tắt, phát sóng trực tiếp, thăm cửa hàng, thượng tổng nghệ, bằng vào không người có thể địch trù nghệ kiếm tiền trả nợ.Mà từng bị toàn võng hắc hắn, trời xui đất khiến, bởi vì trù nghệ, ngoài ý muốn bạo hồng.Phượng hoàng phát sóng trực tiếp mỹ thực khu dào dạt, dựa vào xuất thần nhập hóa trù nghệ, đối mỹ thực chuyên nghiệp lời bình thực mau hấp dẫn đông đảo fans.Từ tân nhân đến mỹ thực khu nhất ca, dào dạt chưa bao giờ ra kính lộ quá mặt, khiến cho các fan mỗi ngày chỉ có thể đối với mỹ thực cùng cặp kia khớp xương rõ ràng tay liếm bình.Lại không nghĩ tới, lần đầu tiên nhìn thấy chủ bá ra kính vẫn là ở mỗ võng hồng gỡ mìn video trung.Chẳng sợ dào dạt chỉ là lộ ra cặp kia thâm thúy xuất chúng mặt mày, vẫn là liếc mắt một cái bắt được vô số fans cùng người qua đường.Nguyên bản gỡ mìn biến thành đại hình an lợi hiện trường, liên quan dào dạt bày quán chợ đêm nháy mắt thành võng hồng đánh tạp địa.Nhưng mà không bao lâu, lại bị người tuôn ra chủ bá dào dạt chính là nghệ sĩ nổi tiếng Liên Dương!Không dám tiếp này tám ngày phú quý, sợ tới mức Liên Dương suốt đêm thu quán trốn chạy..…
Mình chỉ gom từ nguồn QT trên mạng chỉnh sửa lại tên với câu từ cho tiện mình đọc thôi :)) cho nên là nó sẽ không quá thuần Việt đâu vẫn lậm khá nhiều câu từ QT vì cá nhân mình cũng thích mấy câu nghĩa Hán-Việt í 😅Sẽ có vài câu hoặc từ mà mình cũng không hiểu chính xác nghĩa thì sẽ để nguyên, ai biết thì có thể cmt tại dòng cho mình sửa lại :)))) Mình đọc tới đâu thì mới up đến đó có mấy phần khá ngược í nhưng mà làm xong mới biết nên vẫn để luôn nghen 😂😂😂 trước đó đọc thử nhưng vì QT hơi nặng quá khó hiểu nên không biết nó là kết SE =)))))))…
"Đời người sợ nhất chia ly, đau đớn nhất, lưu luyến nhất, không gì ngoài ly biệt. Hai tay mười ngón đan nhau lại từ từ rời ra, đôi mắt đắm đuối nhìn nhau, thoắt chốc đã để vuột mất phong vận của đối phương, trong khoảnh khắc quay đi, cả nước mắt cũng chẳng còn sức mà nhỏ xuống, đó chính là nỗi bất lực của chia ly.." _ Sưu tầm _…
cp9 : Hoàng Tinh x Khâu Đỉnh Kiệt cp8: Giang Hành x Lý Phái Ân kết HE 😋😋😋Giới thiệu:Một bất ngờ ngọt ngào, một tai nạn bất ngờ và một đôi mắt chìm trong bóng tối.Trong khoảng thời gian ấy, Hoàng Tinh trở thành đôi mắt, trở thành ánh sao sáng nhất trong bầu trời tối đen của Khâu Đỉnh Kiệt.Và tình yêu qua thử thách càng sáng như ngôi sao trong đêm thu. ✨…
[ĐM][Song tính] Câu chuyện nhỏ của bé Móng HeoThể loại: Đam mỹ, mỹ cường, song tính, sinh tử, trọng sinh, cổ đại Nhân vật chính: Bé móng heo: Lách Huyền Ô Công tử Tư gia: Tư Tử LanCường tráng, ngốc nghếch, mít ướt, rụt rè song tính thụ x Giả bệnh tật, thanh cao sau lộ bản chất điên phê, tâm cơ, dọa người côngVăn án:Kiếp trước Tiểu Móng Heo không biết lượng sức mình. Rõ bé chỉ là một nam thê được tùy tiện gả vào nhà giàu để xung hỉ cho công tử Tư gia mà lại dám ra oai, ghen ăn tức ở thậm chí là hãm hại bạch nguyệt quang trong lòng ngài ấy. Cố tình dùng mưu kế làm hại người ta cuối cùng lại bị hủy dung. Đáng đời! Kết cục liền lưu lạc đầu đường xó chợ mà chết mất xác.Nhưng không biết vớ phải vận may cứt chó gì, bé sống lại. Lần này bé chắc chắn sẽ ngoan ngoãn. Hứa! Thề!…