Không Giống
mình chẳng biết nói gì nữa,thôi các bạn cứ đọc xong phần giới thiệu đi,nếu cảm thấy được thì đọc tiếp còn không thì cũng để lại cho mình 1 câu góp ý nha…
mình chẳng biết nói gì nữa,thôi các bạn cứ đọc xong phần giới thiệu đi,nếu cảm thấy được thì đọc tiếp còn không thì cũng để lại cho mình 1 câu góp ý nha…
Truyện kể về một nàng công chúa Sở quốc _ Mã Phước Nhã . Cô vừa xinh đẹp lại tài giỏi, phải gọi là tài sắc vẹn toàn. Có lẽ từ xưa tới nay hồng nhan thì bạc phận nên cuộc đời của cô cũng nhiều chông gai , đang làm công chúa, được gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ trong một đêm mất hết tất cả. Cô lưu lạc khắp nơi . Tới Bắc Hán nhờ vả thì bị người khác hãm hại sắp chết. Sau này lại lưu lạc tới hoàng cung nước Thục, làm huynh đảo cả hoàng cung , vua, hoàng tử, thái tử , cha con cùng tranh nhau. Sau đó cô lại lưu lạc và trở về Bắc Hán với mục đích cứu người cô yêu và phục hưng Sở quốc. Cô được phong làm phi ở Bắc Hán....cuộc đời cô sẽ tiếp tục ra sao. Người cô yêu là ai trong các nam nhân đầy quyền lực trong tay này......…
Tôi không biết phải đổi lấy bao nhiêu sự may mắn mà bản thân đã tích góp suốt 19 năm qua để gặp được anh, người đã dạy tôi cách yêu bản thân mình nhiều hơn, tự tin vào những thứ mà mình đang có và biến những khuyết điểm của bản thân thành những ưu điểm của riêng mình…
Đúng, bạn không nhìn nhầm đâu, là Phượng Trường chứ không phải Trường Phượng ! Phượng Trường đó !!! ( Cảm thấy mình đang đi ngược với đạo lý xã hội ) Không ai viết tôi viết !!!!! Tớ chỉ viết để thoả mãn sở thích thoi, cho nên chữ nghĩa sẽ không rõ ràng, đừng chữi tớ 😗 Thể loại : fanfic, đoản, namxnam Độ dài : Tùy 😌 Độ tuổi phù hợp : Biết đọc là được 🙂…
một chút say mê của tui dành cho bạn cùng bàn =))chiếc nhật ký nhỏ này xàm và ngu vô cùng tận…
vô truyện rồi sẽ biết…
Từng cái thành phố đều có một cánh tay che thiên hỗn đản, Tiếu Trạch vừa vặn chính là một trong số đó.Từng cái thành phố đều có mấy cái phạm nhị thanh niên, Nhan Hoan không khéo đúng là một trong số đó.Nhan Hoan lần đầu tiên gặp được Tiếu Trạch khi, phạm nhị , nàng thế nhưng đối tên hỗn đản này dựng thẳng ngón giữa...Lôi Văn Đốn chạy bất quá GTR, vô nghĩa!Nam nhân như thế nào cam tâm chạy ở nữ nhân mông sau!Đuổi không kịp, liền áp đảo!Này một cái từ đua xe dẫn phát chuyện xưa, cường hãn nữ như thế nào bị áp đảo chuyện xưa, bại gia tử trở thành thuần các ông chuyện xưa.Tiểu Ngôn nói này văn khí phách, ngươi tin không?Giới thiệu vắn tắt vô năng, nội dung phấn khích!Nội dung nhãn: đô thị tình duyên hào môn thế gia tình có chú ýTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Nhan Hoan, Tiếu Trạch ┃ phối hợp diễn: Lãnh Ngự Thần, Dạ Sâm, Giản Ninh, Lãnh Tiểu Mạn, Lý An Thần, Hạ Thiệu Nhiên, Bạch Diệc Phong, Amy, Pierce... ┃ cái khác: đua xe, kiếm đạo, thương chiến, lý tưởng, truy đuổi, không hố, Nhan tiểu ngôn...…
một cô gái giàu có qua hàn tìm ba vs mẹ…
Câu chuyện này nói về Tình Yêu cao đẹp cua đôi tình nhân nổi tiếng Thảo My- Đại Dương nổi tiếng khắp xứ sở mộng mơ. Khi đọc bạn sẽ cảm thấy đồng cảm và khâm phục tình yêu của họ. Hãy bắt đầu đọc với mình nào…
ybyuu…
Xem r bít dÀnh cho fan kpop…
Chuyện Vài Gắn Khác Nhau ....…
ĐÂY LÀ CHUYỆN CHUYỂN VERNGÔN TÌNH SANG ĐAM MỸ AI DỊ NGHỊ MỜI THOÁTTÁC GIẢ : Họa ThủyNguồn : DĐ Lê Quý ĐônHắn là công tử đầy quyền thế, là tổng giám đốc của tập đoàn Kim thị! Vì cứu mẹ đang trong tình trạng nguy kịch, cậu bị chính ba mình bán cho hắn."Van cầu anh. . . . . . Dừng lại. . . . . ." Nguyên tưởng rằng, cậu chính là công cụ làm ấm giường của hắn, hắn lại đối với cậu bảo vệ có thêm. Nghĩ đến hắn ôn nhu hữu tình, hắn lại lần lượt không để ý lời cầu xin tha thứ của cậu, điên cuồng giữ lấy. . . . .Hắn đã từng lãnh khốc mà nói: "Đúng hạn hãy uống thuốc tránh thai đi! Bởi vì cậu không có tư cách sinh con của tôi!" Cậu chưa bao giờ nghĩ muốn sinh con cho hắn, hắn là ác ma, cậu thời thời khắc khắc đều muốn rời khỏi hắn.Khi ngày đó thật sự đã đến, cậu lại được bác sĩ cho hay: "Cậu mang thai . . . . . . thể chất của cậu rất khó để mang thai, cậu xác định muốn xoá bỏ nó chứ? Nếu xoá sạch, có thể từ nay về sau cậu sẽ không còn cơ hội làm mẹ được nữa ."Mong mọi người ủng hộ.…
chuyện kể về 1 cậu tác giả của 1 bộ truyện tên là<< Đạo ma tiên cuồng ngộ>> nhưng vì 1 lí do nào đó mà cậu xuyên không làm nhân vật phản diện…
-Thỏa sức tưởng tượng…
Lần đầu viết truyệnMong được mọi người ủng hộ......…
Một cô gái hiện đại sống trong một gia đình giàu có thuộc thế kỉ XXITừ nhỏ đã quen với những vật chất thông minh nên có ước mong làm nhà sáng tạo máy móc.Một lần vì giận dỗi bố mẹ mà bỏ nhà ra điCô đến bên Cây thông "Nguyện ước trăm năm " để có thể được thực hiện ước mơ của mình mà không bị ai cấm cản Nhưng cô phải đánh đổi cả hạnh phúc của một đời cho một người mà cô chưa từng quen biết ?Người đó là ai ?Cô sẽ thực hiện ước nguyện như thế nào ? Hãy xemm truyện của Chengg nhé 😢😍…
tác phẩm huyền huyễn mở màn khi ta là người kì lạ nhất thế gian. Có phải không? Ta chắc vậy. Ta nghe mẹ ta nói rằng: khi ta được sinh ra, chim bay đầy trời, cá bơi ngược dòng, hàng cây thì xào xạc không ngừng, nơi đâu cũng tươi sáng, ai ai cũng trào dâng hạnh phúc khôn xiết.Mẹ còn bảo, ngày hôm đó, trên bầu trời xuất hiện bảy chiếc cầu vồng. Những nhà tiên tri dự đoán rằng, phúc tinh sẽ xuất hiện, mang sự may mắn, bình yên cho thế gian. Và ta, ta là đứa trẻ đó. À không, ta là đứa trẻ duy nhất trên thế giới được sinh ra trong hoàn cảnh đó. Khi ta mười bốn tuổi ta nghe thấy, nhìn thấy các linh hồn lang thang cúi gập người chào ta tôn kính.Họ nói ta là tiên nữ giáng trần, mang linh lực giúp họ thanh thản hơn. Ta cười. Thực là ta sợ muốn chết luôn. Khi ta mười sáu tuổi, ta thường xuyên không đến cõi âm dạo chơi, trốn tiết học quá nhàm chán. Ta nghe bọn quỷ sai đồn tin về ta. Thế là ta hóng.Chúng bảo ta là thiên nữ, mang trọng tội bị phạt giáng trần. Ta giật thót mình, trước là tiên nữ ngôn tình, giờ là thiên nữ, có khi còn có kẻ đồn ta là thiên đế luôn. Chết. Ta lỡ mồm, coi như ta chưa từng nói gì. Ta là ai, ta cũng tò mò lắm chứ. Sự thật dần phơi bày, ta tìm cách bỏ trốn. Sau mọi truyện, ta không muốn gò bó, ta muốn tiêu dao, muốn tự tại. Ta là nữ sao ta có thể làm thiên đế được chứ. Nhầm hết rồi. Ok ta đính chính lại một lần nữa. Ta chỉ là ta mà thôi.…