Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
In every lifetime, I return to you-when all names fade to dust,the heart still knows its path.Should time shatter, I gather its shards;should memory dim, I summon your light.Across all seasons, across all silence,through ash, through dawn, through the turning of worlds-my love finds you,and finds you still.…
🐑Hán việt: Thản bạch từ nghiêm 🐑Tác giả: A Nguyễn Hữu Tửu🐑Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Võng du, Niên hạ, Vườn trường, 1v1🐑Cp: Bề ngoài là người lương thiện, ăn mặc cần kiệm dành dụm mua váy quản trị mạng công x bề ngoài là cậu ấm, trong sáng, đáng yêu, mềm manh người lương thiện thụ.🐑Độ dài: 81 chương, 6PN🐑Nguồn: Khotangdammyfanfic🐑Tình trạng bản gốc: Hoàn 🐑Edit: Hoàn (đang update dần lên wattpad)Đọc full tại wordpress https://tiramisu062.wordpress.com/Bản chuyển ngữ chỉ đảm bảo 70% nội dung, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài, không phục vụ mục đích thương mại.…
Tác giả: Điểm Điểm VạnEdit: SagittariusNguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/Tóm tắt:Thẳng nam công x tâm cơ thụ, câu chuyện về một người ầm ĩ với người yêu xong không về nhà được, các địa danh đều là tưởng tượng, bối cảnh phong tục của dân tộc Kazakh kết hợp với các dân tộc khác, ngụy thúc chất, HE.…
Một nhân viên văn phòng kiêm người sáng tạo nội dung làm đẹp xuyên không về chốn hậu cung Ung Chính, trở thành một Thường tại chẳng ai đoái hoài, lại đang ốm liệt giường sắp chết.Nàng chỉ muốn đóng kín cổng viện, sai bảo kẻ hầu người hạ, lặng lẽ tận hưởng những ngày tháng ăn uống vui vẻ.Ngặt nỗi trời không chiều lòng người.Ung Chính: "Trẫm cùng Hoàng quý phi dùng bữa!"…
Hoàng cung, một nơi xa xỉ mà ai cũng ước mơ được ở...Song, nào có ai biết được...Có những con người vẫn đang thầm mong thoát khỏi chốn ấy...Vì cái gì?Vì một tình yêu vô nghĩa...Có duyên mà không có phận...…
Văn án Tóm tắtLê Tiếu Tiếu đang truy sát quái vật thì bất ngờ xuyên không về thời đại có tên là Đại Võ, trở thành một người dân chạy nạn sau trận đại hồng thủy - không thân phận, không giấy tờ, chỉ có một thân sức lực khỏe như trâu.Nhờ sức lực hơn người, nàng được nhận vào phủ huyện lệnh ở huyện Tiết Dương, làm nha đầu nhóm lửa trong bếp. Công việc nặng nhọc với người khác, nhưng với nàng lại rất nhẹ nhàng, một mình nàng làm bằng ba người, ăn cũng gấp ba người khác.Nàng vốn chỉ muốn sống cuộc đời "bao ăn bao ở, ăn no chờ chết" thật yên ổn.Nhưng chưa kịp hưởng thụ, huyện lệnh đã bệnh nặng, phủ nha rối ren, đủ loại rắc rối kéo đến: đắc tội quan trên, âm mưu hãm hại, người trong phủ phản bội, tiền bạc thất thoát...Để giữ lấy cuộc sống yên bình, Lê Tiếu Tiếu đành âm thầm ra tay, cứu huyện lệnh, dọn dẹp từng mớ hỗn loạn.Chỉ là... nàng càng nhúng tay, càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy quyền lực.Đặc biệt là vị đại thiếu gia Mạnh Quan Kỳ - dung mạo như ngọc, nhưng số mệnh lại đầy sóng gió: hết bị hạ độc, lại dính vào án ám sát Thái tử, sau lưng hết lớp âm mưu này đến lớp âm mưu khác.Từ một nha đầu nhóm lửa, Lê Tiếu Tiếu bị cuốn vào tranh đấu chốn quan trường, rồi không biết từ lúc nào, lại dây dưa tình cảm với vị thiếu gia ấy.Người đời nói nàng không xứng?Nàng chỉ cười lạnh:"Ta và hắn, mới là trời sinh một đôi."Bởi vì... nàng chính là người từng bước đưa hắn bước lên đỉnh cao quyền lực.…
15 năm theo đuổi emNgười đã không còn trên thế gian này nữa.----------Writer: @Rion_GessoEditor: @Crevan_GessoBìa được design bởi @CorlorsFade_Team/@_Nhuoc_Vu_KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!…
Quyển 2 của truyện...Nữ chính là cháu nội của Hưng Đạo Đại Vương, gọi Thái hậu bằng "cô", gọi Quan gia một tiếng "anh họ".Năm Hưng Long thứ ba, nàng nhập cung thay thế người chị ruột bị thất sủng của mình là Văn Đức Phu nhân, ban đầu được sơ phong làm Thánh Tư Phu Nhân, trải qua mười sáu năm thì lên ngôi Thuận Thánh Hoàng Hậu.Tóm tắt thứ bậc hậu cung(Nguồn: Wikipedia "Hậu phi Việt Nam")Hoàng hậuNguyên phi (Đệ nhất)Thần phi (Đệ nhị) Quý phi | Thục phi | Hiền phi | Đức phi (Đệ tam)Phu nhânNgự nữBố lanTác giả: Tiểu Thọ Tửnguồn Watt𝔭ad: tieuthotu_Tài liệu tham khảo- Đại Việt Sử Ký Toàn Thư- Wikipedia- Thivien.net- hvdic.thivien.net…
Bạn nghĩ rằng học sinh trường Hà Nội - Amsterdam nói riêng và học sinh trường chuyên ở Hà Nội nói chung chỉ là một lũ học nhồi nhét, đầu to mắt cận?Vậy thì hãy để tôi - một Amser - cho bạn thấy những gì đang diễn ra ở lớp tôi. Lớp tôi là 9A khoá 14-18, có thể hiểu nôm na là lớp chọn Toán - nơi luôn được mệnh danh là một trong những nơi khô khan nhất trong những trường chuyên. Ấy thế mà lớp tôi vẫn có vô số khoảnh khắc hài bựa đấy chứ :vNhững gì bên trong tác phẩm này đều không thuộc về tôi. Chúng thuộc về những giáo viên, những học sinh khác xung quanh tôi, những người đã "sáng tạo" nên chúng. Không có ý xúc phạm tới bất kì nhân vật nào được nhắc tên, cho dù là học sinh, giáo viên hay nhân vật có liên quan đến tác phẩm văn học.…
Tên fic: (Yết - Mã) Bố mẹ đã gặp nhau như thế nào? Tác giả: Nghiên. Thể loại: thanh xuân vườn trường, sủng, ngọt. Couple: Thiên Yết x Nhân Mã. Giới thiệu: Một gia đình ba người sống hạnh phúc, yên bình dưới một mái nhà. Ấy thế mà vào một ngày đẹp trời nọ, đứa con bảo bối vừa lên lớp 1 lại hỏi bố mẹ nó:"Bố mẹ ơi, bố mẹ đã gặp nhau như thế nào ạ?" Thì ra cu cậu nghe lỏm lúc chiều mẹ và cô nói chuyện ngày xưa nên tò mò đây mà. Thế là bố mẹ nó kể lại chuyện ngày xửa ngày xưa cho nó nghe, khi mà nó chưa ra đời, khi bố nó và mẹ nó mới gặp nhau lần đầu tiên. Và đó là câu chuyện của hơn chục năm về trước. Các bạn đang tò mò không biết câu chuyện hơn chục năm trước như thế nào nhỉ? Gia đình trong phần giới thiệu trên chính là gia đình nhỏ của Thiên Yết và Nhân Mã rồi. Hãy đón đọc "(Yết-Mã) Bố mẹ đã gặp nhau như thế nào?" nhé! Ngày viết: 06/02/2017. Ngày hoàn thành: 03/07/2018. Truyện chỉ đăng tại Wattpad @smilelapinjugubuss, những trang web khác đều không phải của tác giả. Muốn mang truyện của mình đi đâu cũng phải có sự đồng ý của mình nhé!…
Tô Mị như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại xuyên vào bên trong một quyển cung đấu văn, thân phận lại còn là một vị Đáp ứng nhỏ nhoi có vị phân thấp nhất. Vì muốn cuộc sống tốt hơn, nàng bắt buộc phải ôm chặt lấy đùi của hoàng đế.Vừa mới bắt đầu, Hoàng thượng cảm thấy hứng thú với nàng đều là bởi vì gương mặt kiều mị kia. Về sau lại bởi vì nàng thân kiều thể nhuyễn mà nhiều lần truyền triệu thị tẩm, chẳng biết từ lúc nào Ngài đã chân chính thượng tâm đối với người đàn bà quyến rũ như hồ ly này. Thế nhưng Tô Mị vẫn luôn là người tỉnh táo nhất, nàng chỉ hiến thân chứ quyết không động tình."Hoàng thượng, ngài có thể hay không đừng tới chỗ tần thiếp nữa.""Hoàng thượng, ngài phải mưa móc đều dính chứ."…
Vì sứ mệnh bảo vệ vương quốc trước âm mưu xâm lược của ngoại bang, nhị công chúa Rosabella Northernman của Vatarya lên đường đến Empral để hòa thân. Không một ai có thể ngờ rằng, đoàn hộ tống công chúa mấy trăm người chỉ sau một đêm bị tập kích đã bị giết gần hết. Vốn là con rối trong trận chiến của những kẻ cầm quyền, sự sắp đặt của số phận đã đưa những con người khác nhau đến với cuộc hành trình của nàng công chúa nhỏ.Liệu những âm mưu, tình yêu, sự phản bội có đủ để một người tiếp tục con đường của kẻ chiến thắngVà liệu những thứ đó có còn ý nghĩa gì khi những thể lực đen tối cổ xưa đang dần thức tỉnh.~~~~********~~~~~~ (Trích đoạn)Mụ phù thủy đung đưa viên pha lê trước mặt nàng, khò khè cất tiếng nói:..."Hai vị hoàng tử để nàng lựa chọn, một của đất liền, một của biển cả.Hai lời cầu hôn phải được chấp nhận, một vì hòa bình và một cho chiến tranh.Mười hai con người nàng sẽ gặp khi đi trên con đường của kẻ chiến thắng, một người mang kiếm, một người mang kích, một người mang cung tên,một người mang tri thức, một người là chủ nhân của những con ngựa biển, một người sẽ cầm roi, một người đeo mặt nạ vì thù hận, một người đeo mặt nạ vì số phận, một người sinh ra trong ánh sáng, một người lớn lên trong bóng tối, một người dẫn lối đến tương lai, còn một người muốn vật dậy quá khứ."...Dù Bắc hay Nam, chỉ một nơi nàng được hướng mũi kiếm về."____________#Cover by #kaismil from maeTcelfer.…
Ta tiến cung mười năm, vẫn luôn là một vị quý nhân không được sủng ái.Không tranh sủng, cũng không có bản lĩnh giữ con ruột ở bên người, đành phải thuận theo dòng, chọn phe mà đứng, chỉ cầu bảo toàn tính mạng.Khi quý phi bị phế, phải rời khỏi cung, ai nấy đều giẫm lên nàng một cước, ta cũng buộc lòng phải ức hiếp tam hoàng tử của nàng.Thế nhưng trong chốn hậu cung này, từ trước tới nay đều là kẻ khác ức hiếp ta, ta nào biết làm sao để ức hiếp người khác.Ta gãi gãi đầu, đành đưa khối bánh táo hoa do chính tay mình làm cho tam hoàng tử:"Ngươi chỉ xứng ăn loại điểm tâm hạ đẳng này!"Tam hoàng tử chín tuổi nắm chặt khối bánh táo hoa, lặng lẽ đứng trong bóng cây, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chăm ta thật lâu, như thể đã thấu suốt cái bản tính hữu dũng vô mưu mà ta đang cố làm ra vẻ.Việc ức hiếp tam hoàng tử là đúng, bởi đêm đó, bệ hạ đã lật thẻ bài của ta.Nửa năm chưa từng được thị tẩm, ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, luống cuống thu dọn bàn trang điểm phủ bụi đã lâu.Tới đêm, lúc Bùi Dung đến, chẳng buồn để ý tới đóa trâm ngọc ta lau kỹ đến nhường nào, cũng không màng đến chiếc váy lụa cũ đã sờn chỉ ta mặc, lại càng chẳng chú ý đến chiếc khăn tay ta sắp vặn rách.Hắn khép trang sách lại, xoa nhẹ mi tâm đầy mỏi mệt.Vị đế vương luôn giấu kín hỉ nộ, hiếm khi mỉm cười ôn hòa với ta:"Những năm ngươi vào cung, vẫn luôn không tranh không đoạt, dịu dàng an phận, rất tốt.Trẫm hỏi ngươi, có muốn nuôi một đứa trẻ hay không?"…