[Triêu Du] Những điều nhỏ nhặt
Là những mẫu truyện nhỏ mình nghĩ ra cho hai bạn nhỏ…
Là những mẫu truyện nhỏ mình nghĩ ra cho hai bạn nhỏ…
Dỗi rồi, dỗi qua dỗi lại xong rồi dỗ nhau. Truyện chỉ là tưởng tượng của mình thui nha, xin cảm ơn.…
Một tình yêu thơ ngây, khờ khạo của một con bé đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Liệu tình yêu ấy có làm nó vui hơn, hay chỉ tổ phí thời gian? Mọi người cùng theo dõi nhé! *** LƯU Ý: truyện không dành cho những tâm hồn trong sáng, đặc biệt nghiêm cấm các thanh niên nghiêm túc vào đọc! Nếu đã đọc lưu ý trên mà còn cố ý lao vào đọc thì không được ném đá tác giả à nha !!!…
Có những thứ vụn vặt, được gọi là tình yêu.…
Sau khi ăn tối xong, An chở tôi về nhà.Đường phố Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc người qua lại, mặc dù thế nhưng tôi vẫn thích Sài Gòn vào buổi đêm nhất, có lẽ do ban đêm trời bắt đầu dịu đi, mát mẻ hơn.Ngồi trên xe, tâm hồn tôi cứ phiêu lạt theo những dòng người qua lại.Được một lúc An hỏi tôi" Sao thế, sao hôm nay mày chẳng nói câu nào thế?""Tao đang bận ngắm cảnh"Tôi nhích người về phía trước, để cằm mình lên vai của An để có thể nghe rõ An nói "Chổ này có gì để ngắm cảnh" "Có chứ, mày không biết gì cả" An lại hỏi tiếp tôi, tay nó chỉ vào một cặp đang lái xe bên cạnh"Mày thấy họ hạnh phúc không?""Ờ thì sao""Họ giống như tao với mày ấy"Trời ơi, ý gì đây! Mặc dù gương mặt tôi vẫn như vậy nhưng trong lòng tôi đang phát sướng vì câu nói của An.Tôi có tình đánh lạc hướng, thoát khỏi cái tình huống ngại ngùng này " Đẹp trai nhỉ"Tôi nói xong, An im lặng một lát rồi nói, giọng như có vẻ không mấy dễ chịu"Ừ, anh đó nhìn đẹp nhỉ ""Không tao nói mày ấy"Vừa nói, tôi vừa nhích lại gần An thêm một chút, tôi đưa đầu nhìn An.Đúng lúc đó, An cười quay qua nhìn tôi.Ánh mắt chúng tôi chạm nhau..."Con nhỏ này, có để yên cho tao lái xe không?"Tôi đánh vào vai nó một cái " Này, mày lái xe cho đàng hoàng, tao không muốn chầu ông bà sớm đâu"" Biết rồi" Nói là thế nhưng ngay phút sau nó lái thẳng vào cái ổ gà trên đường, làm tôi được phen hồn lìa khỏi sát " Đinh Nguyễn Tường An, cụ nhà mày" tôi chửi nó, thế nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng cười giòn tan của thằng An. Tôi hờn giỗi quay chổ khác, nhưng trong lòng tôi vốn đã…
Nhập Thanh Vân đóng máy, nhân vật rời đi, nhưng vệt tình cảm khắc sâu giữa Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đã vượt ra ngoài biên giới của những thước phim, trở thành một thứ 'dư quang' không bao giờ kết thúc.…
Ngày chia tay phim, anh và cô đều đã viết thế này."Tôi sẽ cùng Kỷ Bá Tể sống tiếp.""Kỷ Bá Tể sẽ không còn cô đơn nữa. Mỗi ngày về sau, đều sẽ là hôm nay thật đẹp."Câu chuyện nho nhỏ tự viết về quá trình yêu đương ngọt ngào của Hạo Hiểu. Mọi người đọc vui vẻ nhé~~Mọi nhân vật phụ, mốc thời gian sự kiện đều chỉ là tham khảo.…
Tác giả: Tuyệt Vọng Đích La BặcThể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Giới giải trí , Quân văn , Tiền hôn hậu ái , Chủ thụLàm liên tục ba năm thu hoạch ảnh đế thế giới cấp siêu cấp minh tinh, một hồi tai nạn xe cộ xuyên qua thành ngốc thiếu, uất ức, tố chất thần kinh, bị người khi dễ tiểu tức phụ.Làm một cái quật tính tình nhị hóa, tiêu diễn kiên trì khẩn trảo hai hạng nguyên tắc, một là tuyệt đối không ly hôn, không thể làm hắn thượng tướng lão công hảo quá, không thể làm Tần gia này đàn tài lang hổ báo vừa lòng đẹp ý, càng không thể làm mụ mụ cùng muội muội các nàng âm mưu thực hiện được.Nhị là một lần nữa bắt đầu, đóng phim, đại ngôn, ca hát trọng đăng ảnh đế bảo tọa.Ngoạn đủ rồi, trả thù đủ rồi, cũng nên ly hôn. Chính là ly không được!Tần diệp: Ngươi không biết quân hôn khó ly, thượng tướng khó ném sao? Tưởng ly hôn? Kiếp sau đi!Tiêu diễn: Không cần a......…
Công lược tra nam (攻略那個渣[快穿])Tác giả: Điền Mật (唐宓)Editor: Nguyễn ThủySố chương: 240 chươngTình trạng: HoànTình trạng edit: Đang lếtNgày bắt đầu: 14/2/2018Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , OE , Tình cảm , Xuyên việt , Hệ thống , Xuyên nhanh , Cẩu huyết , Nữ phụ , Sảng văn , Lôi , Kim bài đề cử , Ngược traVăn ánDung Tự: Giới tính nữ, thuộc tính tra, thường đi ở bờ sông, cuối cùng cũng ướt giày(*).(*) Tương tự câu đi đêm có ngày gặp ma.Vì mạng sống, trói buộc hệ thống cặn bã.Bước lên con đường công lược, cùng tra nam so xem ai tra hơn ai.Nam chủ, nam xứng, vai ác, pháo hôi, người qua đường giáp.... Có thuộc tính tra đều trở thành đối tượng công lược của cô.Sách gốc lại có tên là [Ngược tôi, cuối cùng anh sẽ yêu tôi], [Làm tôi không vui cuối cùng anh sẽ yêu tôi], dù thế nào anh cũng đều yêu tôi.Nữ chủ quyến rũ đê tiện, giả Bạch Liên Hoa, chơi được lục trà biểu (*), lòng dạ cứng như sắt, trêu chọc xong liền bỏ chạy rất kích thích.(*) "Lục trà biểu" (green tea bitch) chỉ những người đã bán thân mà còn thích giả ngây thơ, yếu đuối, đa cảm, thực ra dã tâm rất lớn, có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.Toàn văn máu cún (^0^)Dù không biết đào bao nhiêu hố rồi nhưng vẫn thói lười chưa lấp lại đào tiếp(@_@).1, Truyện sẽ đặt ở chế độ riêng tư, ai follow mới đọc được, sẽ đặt theo kiểu 2-4-6.... 2, Trong truyện sẽ có nhưng chương hoặc thế giới có pic.3, Truyện mình biên tập chưa có sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang ra ngoài…
Tên truyện: Câu chuyện xuyên không: Ta ở cổ đại thu phục mỹ nam.Tác giả: Jancy HaTình trạng: Đang viết.Thể loại: Xuyên không, Cổ đại, Nữ cường, Sủng, HE.Văn án:Liễu Thanh Thanh trong một lần bị tai nạn xe, xuyên không về thời cổ đại, nhập vào thân xác của cô bé vừa mới tròn 12 tuổi. Không sát thủ, chẳng phải thần y, cũng không phải nhân vật tài giỏi gì nơi hiện đại, hãy xem một nữ nhân bình thường như cô sống sót nơi thế giới cổ đại trong thân xác tiểu nữ hài 12 tuổi như thế nào.Đối phó bạch liên hoa:- Ta nhắc tỷ nhớ, Liễu Thanh Thanh ta dù có lâm vào đường cùng, phong vị huyện chủ hoàng thượng ban cho, vẫn còn đó. Tỷ đã không tiện dạy dỗ nha hoàn, biểu muội ta cũng không ngại giúp đỡ thay mặt ra tay.Đối phó tra nam:- Cái tát này, lẽ ra ta nên trực tiếp ra tay. Nhưng chạm vào nam nhân cặn bã như ngươi. Ta ngại bẩn. Loại nam nhân như ngươi mà cũng mơ tưởng đến bổn tiểu thư ta? Ngươi, không xứng!Đối mỹ nam:- Mỹ nhân, cười một cái gia xem!Các cực phẩm mỹ nam:- Tiểu nương tử, nàng vậy mà lại muốn quất ngựa truy phong, muốn chối bỏ trách nhiệm với ta sao?- Thanh nhi, ta không ngại muội lấy thân báo đáp.- Thanh Thanh, gả cho ta, có được không?- Nghe nói nàng muốn nạp toàn bộ mỹ nam vào hậu viện? Được, ta nguyện ý, nhưng, những kẻ còn lại, đến một tên, ta giết một tên.- Toàn bộ sản nghiệp của ta giao cho nàng, tính mạng của ta giao cho nàng. Trong trắng của ta, cũng sẽ giao cho nàng.…
Cửa tiệm mở rộng, mùi dầu máy quen thuộc pha lẫn mùi kim loại nóng hổi phả ra. Tôi còn đang lúng túng chưa biết gọi ai thì một giọng nói vang lên từ phía trong:"Xe bị sao vậy?"Tôi ngẩng đầu lên.Và tim tôi... chệch nhịp.Cậu con trai đứng trước mặt tôi trông lớn hơn tôi một chút. Mái tóc đen hơi rối, vài sợi rũ xuống trán. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu và bình thản. Trên má và trán cậu còn vương những vệt bụi đen của dầu máy, nhưng kỳ lạ là chúng chẳng hề làm cậu trông luộm thuộm - ngược lại, còn khiến cậu giống như bước ra từ một khung cảnh rất điện ảnh."À... xe em không lên điện nữa," tôi nói, giọng hơi khựng lại.Cậu gật đầu, dắt xe tôi vào trong, động tác thuần thục. Đôi tay cậu dính dầu, nhưng từng cử chỉ lại nhẹ nhàng và chính xác. Tôi đứng một bên, giả vờ nhìn điện thoại, nhưng ánh mắt cứ vô thức dõi theo."Em học trường nào?" cậu hỏi, không ngẩng đầu lên."Chuyên Hoà Bình... lớp 10."Cậu khựng lại một chút, rất khẽ."Anh học ở đó," cậu nói. "Lớp 11. Mới chuyển vào đầu năm nay."Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên không giấu nổi."Vậy... anh hơn em một tuổi à?""Ừ," cậu đáp, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt. "Anh làm ở đây sau giờ học."Tôi sững người.Hơn tôi một tuổi... vẫn đang là học sinh - vậy mà lại làm thợ sửa xe?Ánh mắt tôi vô thức lướt qua bộ đồ dính dầu, đôi tay còn lấm lem bụi đen của cậu. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những nam sinh lớp 11 ngồi trong phòng học sáng choang ánh đèn, chứ không phải đứng giữa mùi dầu máy và kim loại nóng như thế này.…
giả sử ntpn và ddd không rơi vào room no.1223 phiên bản light, mà đến tận 3 năm sau mới rơi vào room no.1223 phiên bản dark.cảnh báo:- lowercase và câu cú lộn xộn không beta :(- coi như là alternative universe của room no.1223 phiên bản light- có sét đánh nồi khổ qua cháy khét, chống chỉ định người dưới 18 tuổi!- fic không đại diện người thật, chỉ để delulu, không mang ra ngoài, tự chơi trong zone!…
'Ahn Keonho cảm thấy tò mò về cái máy pha cà phê chậm rì ở tầng ba.'…
Tên truyện : Nắm Tay Một Người, Giữ Lại Một Mùa ThơThể loại: Tình cảm nhẹ nhàng, bách hợp (girl's love), tuổi học trò, nhẹ nhàng, có chút buồn man mác."Ánh mắt đầu tiên chạm vào cảm xúcTình yêu đầu đời đẹp tựa nàng thơ"Tóm tắt nội dung:An là cô gái dịu dàng, được mọi người yêu mến ngay từ khi còn nhỏ. Dường như cả thế giới đều sẵn sàng dang tay bảo bọc cô - nhưng không ai biết trong trái tim An chỉ tồn tại duy nhất một hình bóng: My - cô bạn thân vô tư, ấm áp, nhưng vô tình tàn nhẫn.Từ những ngày cùng nắm tay nhau băng qua con đường làng, trú mưa dưới mái hiên cũ, ngủ gục trên bàn học - An lặng lẽ dõi theo, chăm sóc và yêu thương My bằng tất cả dịu dàng mà cô có. Nhưng thứ tình cảm ấy lại chẳng thể nói ra - vì An sợ mất đi thứ quý giá nhất: sự gần gũi, sự tin tưởng, và cả tình bạn duy nhất mà cô đã gìn giữ từ bé.Mỗi ngày trôi qua, An vẫn nắm tay My, cùng nhau bước qua những mùa phượng đỏ rực, những cơn mưa đầu hạ, những buổi chiều tan trường. Nhưng sâu trong lòng, An tự hỏi: Liệu có ngày nào My sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác? Hay An sẽ chỉ là một kỷ niệm dịu dàng, lặng lẽ ở bên cạnh My suốt quãng đời thiếu nữ...?…
Mười năm trước, Yên và Phong gặp nhau bởi một chiếc điện thoại bị đánh rơi giữa sân trường.Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường lại vô tình kéo hai con người xa lạ bước vào thế giới của nhau. Từ những buổi chiều trong thư viện, những lần cùng nhau đi dưới cơn mưa mùa hạ, đến những rung động đầu đời chẳng ai dám gọi tên, thanh xuân của họ lặng lẽ trôi qua trong những điều giản dị nhất.Họ đã từng nghĩ mình còn rất nhiều thời gian.Đủ thời gian để hiểu lòng nhau.Đủ thời gian để nói ra những điều giấu kín.Đủ thời gian để không phải hối tiếc.Nhưng tuổi trẻ đôi khi chỉ cần chậm một bước cũng có thể bỏ lỡ cả một đời.Một buổi chiều dưới gốc cây phía sau trường.Một người mãi không đến.Một người đợi đến khi hoàng hôn tắt.Rồi cả hai lạc mất nhau suốt mười năm.Mười năm sau, khi trở về ngôi trường cũ trong buổi họp lớp, Yên lại đứng dưới gốc cây năm nào, nơi cất giữ những ký ức đẹp nhất và cũng đau lòng nhất của tuổi trẻ. Cô không biết rằng lần trở về ấy sẽ mang đến cho mình một cơ hội mà cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có được nữa."Nếu hôm đó tôi quay lại" là câu chuyện về những cuộc gặp gỡ định mệnh, những lời yêu thương chưa kịp nói và những người dù đã lạc mất giữa dòng đời vẫn luôn thuộc về một góc đặc biệt trong trái tim ta.Bởi có những người chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn...Nhưng lại khiến ta nhớ suốt cả một quãng đời dài.…
cưng à, thấy gì không?Book's cover by @LinhDy2004 - POPTEAM. Copyright by @tergerreven. All rights reserved.…
Tác giả: Mộ Vân SởThể loại: HE, Mạt thế, Dị năng, Trọng sinh Bị một đôi tiện nhân đẩy vào đàn tang thi, vốn tưởng rằng sẽ bỏ mạng, lại không nghĩ rằng có thể lại quay trở lại quá khứ.Cái gì? Cô là nhân vật trong truyện?Cái gì? Cô là ác độc nữ phụ?Cái gì? Cô là chú định pháo hôi?Giản Nặc cười lạnh, nhân vật trong truyện thì sao, chẳng phải giống nhau đều có máu có thịt!Ác độc nữ phụ thì sao! So lục trà biểu* nữ chủ còn tốt hơn! Chú định pháo hôi thì sao! Kết cục lần này sẽ do cô quyết định.Mỗ nam tiểu soái che ngực đuổi theo, tức phụ, vi phu cũng do nàng quyết định hết! *:là loại nữ nhân giả bộ trong sáng mà đi quyến rũ đàn ông của người khác, chỉ có phụ nữ thấy rõ bản chất của ả.Tình trạng convert: Hoàn…
[FULL] CÁ KHÔNG CÓ CHÂNTác giả: Bất Khai Tâm Đích Phì QuấtChuyển ngữ: Cozy (Wp: CozyNovel)Số chương: 294 + Phiên ngoạiThể loại: Truyện H, ngôn tình, hiện đại, ngược luyến, vườn trường, 1v1-Giới thiệu truyện:Cô em gái quê mùa × Thiếu gia quý tộcDiêu Nguyệt Ảnh như một con ký sinh trùng, sống dựa vào người bạn thân thiết là Trình Hân.Từ cấp hai đến cấp ba, từng bước một rời khỏi vùng núi cao. Sau đó, khi vào đại học, có một người đàn ông nói rằng anh ta có thể cho cô tất cả những điều đó, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng vấn đề là, người đàn ông này lại là bạn trai của Trình Hân.Cá không có chân, vì vậy không thể cảm nhận được niềm vui khi con người bước đi trên mặt đất. Con người không có mang, cũng không thể tận hưởng niềm vui khi bơi lội dưới nước. -Jón Kalman StefánssonTôi ví nữ chính như chú cá nhỏ đầy màu sắc trong chiếc bể đó, cô ấy khao khát trở thành con người hoặc có được tự do. Vậy nên bước đầu tiên khi lên bờ là phải học cách đi đứng.Nam chính là một nhân vật rất phức tạp, không chỉ có sự chiếm đoạt và bạo lực, anh ta thích nhìn thấy sự sụp đổ nhân tính của con người và khoảnh khắc khô héo của họ.Anh ta đã hành hạ rất nhiều người, nhưng nữ chính là người duy nhất có thể thoát khỏi vòng tay đó. Đừng nói đến khô héo, cô ấy thậm chí còn nở rộ trong sự nuôi dưỡng của anh ta.…
oneshot ,những mẩu chuyện ngắn…