ⓁⓄⓋⒺ ⓈⓉⓄⓇⓎ
They both don't know if this story will have a sad or happy ending, so read on to find out !!…
They both don't know if this story will have a sad or happy ending, so read on to find out !!…
Truyện được lấy ý tưởng từ những bài hát (tùy theo từng chap)Nhân vật hư cấu không liên quan đến cp ngoài đời.Truyện chứa nhiều từ ngữ tục tĩu.Không bình luận xấu về nhân vật.Spam=block!!!LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN!!!!!!!…
Đa số là vẽ trên ibispaintx và MediBang paint !!!…
welcome to my artbook😄❤️…
instagram BTS EXID…
Characters: Izumi Kagura, Yano Kairi, Myoujin Tsukasa, Yoimachi Tooma, Asaka Keiichirou, Hikawa Sakuya, Nonomura Hikari, Natsume Mio, Suzuki Raito, Ozu Urara, Hikaru...'Giống như bầu trời, ngày sáng có sao mai, đêm tối sao hôm về.Bố mẹ cũng sẽ luôn ở bên con, dù là hạnh phúc hay đau khổ.'Tiêu 宵 (宵町透真 / Tiêu Đinh Thấu Chân / Yoimachi Tooma): chiều tối.Minh 明 (明神つかさ / Minh Thần Tư Sa / Myoujin Tsukasa): rạng đông.Special Gift for Phù Du and Kaze Thanh, THANK YOU SO MUCH FROM THE BOTTOM OF MY HEART.…
nhật kí cuồng Chin-tập 1…
kum junhyun x kim minseoung / "Minseoung không thích thu hút sự chú ý về mình và cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi trộn lẫn trong một tập thể, do đó cậu có thói quen hành động phụ thuộc vào thái độ của người khác thay vì trực tiếp nắm giữ quyền kiểm soát trong bất cứ tình hình nào. Phòng tập vũ đạo có lẽ là ngoại lệ duy nhất. Chỉ có ở đây, Minseoung mới có được đủ sự tự do và thoải mái để vứt bỏ đi hết lí trí, ý thức, và cả thường thức, mọi thứ cậu vẫn luôn cố gắng kiểm soát trong cuộc sống hằng ngày; chỉ có ở đây Minseoung mới có thể thể hiện bản thân qua những bước nhảy mà chẳng lo ngại bất kì một sự đánh giá, một hậu quả nào. Chỉ có ở đây những suy nghĩ hỗn độn đầy dồn nén Minseoung không được phép để lộ mới có cơ hội thoát ra ngay cả khi cậu không cần phải lên tiếng. Phòng tập vũ đạo giống như trung tâm của cuộc đời Minseoung, nơi duy nhất cậu được phép là chính mình, là những gì thô sơ, ngổn ngang lộn xộn, bất toàn và thiếu chuẩn bị nhất của mình.Và cũng một cách tự nhiên, Junhyeon luôn có mặt ở đó."…
Cùng gác lại muộn phiền, bạn biết không!Cuộc sống này đẹp hơn bạn nghĩ ~~Chúng đơn giản, mong manh và rất nhỏ bé!!Hãy cùng đến đây và xem lại chính trái tim của mình nhé!…
Tagline:"Tình yêu là hành trình, nơi mọi khó khăn chỉ làm trái tim ta thêm bền chặt."Giữa những gam màu của cuộc sống - từ sự trong trẻo của thanh xuân, sắc trầm của nỗi đau, đến ánh sáng rực rỡ của hạnh phúc - Charnita và Damian đã cùng nhau viết nên bản tình ca của riêng họ. Một câu chuyện về mối tình trưởng thành qua năm tháng, nơi từng nốt nhạc và màu sắc hòa quyện, tạo nên một bức tranh tình yêu trọn vẹn. Từ những lần gặp gỡ định mệnh, khoảng cách đầy tiếc nuối, cho đến khoảnh khắc yêu thương đong đầy, Bản Tình Ca Màu Sắc là hành trình tìm thấy chính mình trong tình yêu và vượt qua mọi thử thách để bên nhau mãi mãi.…
Nghĩ viết truyện cổ tích công chúa nhân ngư, nhưng ý tưởng đột phá cuối cùng chỉ lấy cái bối cảnh…
Kể ra cũng buồn cười vì chỗ viết truyện lại viết công thức nấu ăn :))Mình muốn ghi lại 1 số cách nấu ăn ngon từ đơn giản ( luộc, nấu,..) đến các món phức tạp mà mình sưu tầm được.Có thể bạn đã biết thì hãy góp ý hoặc thêm cho mình để nó hoàn chỉnh hơn. Còn các bạn chưa biết có thể tham khảo tại đây :)Hi vọng có ích cho mọi người :3…
Giới Thiệu:Truyện kể về một vị hoàng tử ngàn vạn lần không muốn trọng sinh nên đã luôn tìm cách kết liễu chính bản thân mình...Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, ngược VĂN ÁN "Cái gì? Ngươi muốn..." Y trợn mắt nhìn lão nhân giả trước mặt. Vì cái gì sau khi lưu lạc nhân gian trăm năm, hết thảy đều chỉ như nước chảy mây trôi, tạp niệm cũng đều đã hoá sương khói mà tan hết rồi, lại còn muốn bắt y tất cả làm lại từ đầu? Sao có thể? Thường Khanh chỉ chậm chạp lắc đầu kèm theo một nụ cười vân đạm phong khinh. "Vì cái gì bắt ta trọng sinh?" Tâm đã tàn mà mạng cũng đã tận. Một hồi tinh phong huyết vũ năm nào giờ chỉ còn là lời truyền miệng của thế nhân mà thôi. Quyền thế, tiền tài là cái gì y cũng chẳng thiết nữa, chỉ muốn cho cuộc "ngao du" này kết thúc. Trôi dạt trăm năm cũng đã là một hình phạt đáng sợ rồi, bảo y phải trải qua một lần nữa hồng trần nhuộm máu cùng với tạp niệm, y thà bị tan vào cát bụi còn hơn. "Điện hạ, này không phải là hình phạt. Chỉ là trời cao cho ngươi một cơ hội sửa lại lỗi lầm mà thôi." Lỗi lầm? Thường Khanh ôm bụng gập người xuống cười. Rõ ràng là chỉ muốn dày vò vì nghiệt mà y bất chấp tạo ra thôi. Dối trá! "Thế nếu ta nói cho dù sống lại ta cũng vẫn lựa chọn như vậy thì sao?" Thường Khanh vuốt mặt ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt ưu thương chẳng còn nhìn ra nét tựa tiếu phi tiếu năm nào. "Một kiếp cho tới cuối cùng vẫn là do ngươi lựa chọn." Lão nhân gia thở dài, sau đó phất ống tay khiến cho khung cảnh dần chìm vào ảo mộng.…
Ở một ngôi làng tưởng như yên bình, những cái chết kỳ lạ bắt đầu xuất hiện - nạn nhân đều chung một đặc điểm: mất tiếng nói trước khi gục xuống, như thể toàn bộ sự sống bị rút cạn khỏi cơ thể.Cậu học sinh 18 tuổi Akira Kurokage, người vốn chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, vô tình bị cuốn vào chuỗi sự kiện ấy.Không phải vì cậu mắc bệnh.Không phải vì cậu là một trong "những kẻ mất tiếng nói".Mà vì cơ thể cậu phản ứng với thảm kịch theo cách không ai giải thích được.Những mảnh ký ức đứt đoạn, những phản xạ vượt xa người thường... tất cả đều báo hiệu rằng bên trong cậu đang tồn tại một điều gì đó bị phong ấn - thứ mà ngay cả chính cậu cũng không dám chạm đến.Khi sự thật về "những kẻ mất tiếng nói" dần lộ diện, những thế lực ngầm bắt đầu chuyển động.Họ không nhắm vào người bệnh.Họ nhắm vào cậu.Bởi trong bóng tối của thế giới này, có một bí mật chỉ mình cậu nắm giữ và chỉ cần cậu chọn sai đường, trật tự thế giới sẽ sụp đổ.Đó không phải câu chuyện về những kẻ đã mất tiếng nói của mình.Đó là câu chuyện về người duy nhất còn nghe được tiếng gọi của sự thật.…
Nhận ra mình đang viết đồng nhân không phải truyện cổ tích nên sửa lại chút…
tại vì nhiều khi coi đam mẽo đọc truyện coi phim các kiểu quắn quéo quá, post story insta quài thì spam lắm nên lên đây xả với mấy bạn yêu 🌝…
Nào ta cùng hít drama =))…
Lưu Trí Mẫn lúc này mới nhìn đến em, thiếu nữ mười tám đẹp như trăng rằm, giống như cái đêm mà em vớt ánh trăng dưới hồ lên trong lòng bàn tay sóng sánh nước động tặng cho nàng.Kim Mẫn Đình, lâu rồi không gặp.…
Karina liệu sẽ giữ được tình yêu của đời mình ?…