Pripara & Kiratto Pri-chan lyrics
Pripara & Kiratto pri-chan lyrics…
Pripara & Kiratto pri-chan lyrics…
<<luôn muốn thích anh>>. eunkook…
*mer d'étoiles : biển sao.…
(Countryhumans) Love YourselfKết: HE.Tình trạng: Chưa hoàn thành.Lưu ý: Chứa các Crack ship, có phần không đúng với lịch sử, chiến tranh thật, vui lòng tôn trọng các cặp ship.…
-Một fanfic không liên quan gì tới anime -Được viết khi con au hint cần-Tác giả: Nakahara Aoko-Nội dung: Với cái tên của nhà văn cuồng tự tử, 18 tuổi, lười biếng nhưng đầy bí ẩn Với cái tên của một nhà thơ người Nhật Bản hoạt động vào thời Shōwa, 18 tuổi, nóng nảy nhưng quan tâm tới mọi người Với cái tên của nhà văn chuyên viết truyện ngắn thơ mộng, 17 tuổi, thường đánh giá thấp bản thân mình nhưng lại đáng tin cậy Với cái tên của nhà văn nổi tiếng với thể loại truyện ngắn, 17 tuổi, lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng mắc bệnh Dazai-con :v Sẽ thế nào khi cả 4 tên cùng học tại một nơi, cùng chung một đội, cùng làm nhiệm vụ với nhau...…
Chúng ta là con gái, mỗi người là một đóa hoa với những hương sắc khác nhau. Những tip @ăn_kiêng, @tập_luyện và làm đẹp cho cả cơ thể lẫn tâm hồn trong quyển sách này đều do mình chắt lọc, sưu tầm và tìm hiểu, thử nghiệm, là những kinh nghiệm của bản thân mình. Mong các bạn có một khoảng thời gian thú vị khi đọc quyển sách này.…
Pairings: SeBaek(main) KaiBaekDisclaimers: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi. " Mỗi ngày trái tim sẽ tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái Đất đến Mặt Trăng và trở lại. Vì vậy, khi anh nói với ai đó rằng anh yêu họ "to the moon and back" nghĩa là anh yêu họ bằng cả cuộc đời. "18/10/18…
Tớ đã viết hầu hết những ngôn từ với một tâm trạng tích cực, sau đó lại sửa nó trong một ngày tớ chán nản vô cùng với công việc. Nhưng khi đọc lại những dòng viết cũ, tớ lại thấy mình được chữa lành và tớ nghĩ rằng mình đã từng có nhiều lúc lạc quan như vậy cơ mà.Mọi chuyện sẽ ổn và "luôn có một con đường tốt lành trở lại", đừng từ bỏ, hãy cùng đi với tớ, trên chuyến hành trình mà đôi ta có thể bị thương, nhưng không sao, mọi vết thương rồi cũng lành. Chẳng có điều gì khiến chúng ta từ bỏ cuộc sống này được!…
Con người ai cũng cần cảm xúc, những khi bạn yếu lòng, cần những sẻ chia, những câu chuyện khiến bạn đồng cảm được. Hãy cùng tác giả trải lòng qua những tản văn rất thật này nhé!* Đây là truyện được viết và sở hữu bởi LOUisSAD trên wattpad. Mọi hình thức copy đều cần ghi rõ tên và quote nguồn dẫn về wattpad. Những bạn nào muốn copy đi các trang khác không cần xin phép mình. Chỉ cần làm theo đúng những gì mình yêu cầu là ok. Thanks các bạn đã theo dõi những câu chuyện của mình.…
Bầu trời có màu xanh lúc bình thường, và màu vàng vào lúc hoàng hôn.Chiếc áo của Hoseok có màu đỏ - cái màu sắc đã ám ảnh Yoongi từ tháng hai năm ấy tới giờ - và môi em cũng đỏ, má em cũng đỏ, sắc đỏ rực rỡ và tươi tắn tới mức Yoongi nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn ra._A/N:Oe oe oe thật là pực mình wattpad dở hơi làm mất đi bức tâm thư của mình gửi tới những reader đáng yêu nhất hệ mặt trời này :(((( Giờ mình mệt quá không viết lại nổi nữa, nhưng vẫn muốn nói với các bạn là thật sự rất rất biết ơn các bạn vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Mỗi vote, mỗi comment của mọi người đều là một thành tựu rất quý giá đối với mình, và mình mong là thông qua những gì mình viết mọi ngừi có thể thích Yoonseok nói riêng và Bot Hope nói chung nhiều hơn. Yêu yêu mọi người lắm luôn đó, hãy giữ sức khỏe nha!Giờ thì enjoy nè uwu…
Thái Anh, 23 tuổi, được tuyển vào làm thư ký của giám đốc tập đoàn tài chính lớn trong nước. Và vị giám đốc đó chính là Đông Mẫn, 25 tuổi. Khi xưa, hai người là thanh mai trúc mã của nhau, nhưng vì biến cố xảy ra, nên bị chia cắt. Sau này trùng hợp gặp lại nhau khi cùng làm việc trong 1 công ty, nhưng tại sao 2 người lại không thể thân thiết, tình cảm như khi xưa ? Hãy cùng theo dõi truyện để biết lý do tại sao và cuối cùng hai người họ sẽ đến với nhau hay sẽ mãi là người dưng nước lã nhé !chap 1 -> 11: là câu chuyện quá khứ, tuổi thơ của Thái Anh và Đông Mẫn, cách họ gặp nhau và tuổi thơ của họ trải qua cùng nhauchap 12 trở đi: là hiện tại, lúc 2 người lần đầu tiên gặp lại sau khoảng thời gian xa cách…
Author: Cá Mắm Ắc Wỷ Chưng Đường Phèn 🐸Thể loại: Fanfic (of course), nam x nam, vả mặt(?), song tính, R18, chiếm hữu, bái thiến, ấm dâu...CP: Ngô Tuyết Phong (21t) x Diệp Tu (15t)Nội dung: Diệp Tu thức tỉnh rồi, hắn biết được thế giới mình đang sống thực ra là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, mà người đang quỳ trên đất kia là công chính. Sau này, nhờ sự giúp đỡ của thụ chính, thân thế thật sự của Ngô Tuyết Phong sẽ được tiết lộ, đứa con trai độc đinh thất lạc nhiều năm của một gia tộc xã hội đen quyền lực bật nhất. Y rời khỏi trói buộc của nhà họ Diệp, bước chân vào cái thùng nhuộm loang lổ kia, tranh đấu giành lấy quyền lực, cho đến khi hai người gặp lại lần nữa thì vị thế cũng đảo ngược hoàn toàn.Khi đó Ngô Tuyết Phong đã trở thành ông trùm lãnh huyết, kẻ đứng đầu gia tộc nhà họ Ngô. Mà Diệp Tu khi ấy trở thành kẻ đầu đường xó chợ, nhà họ Diệp lâu đời chốn thủ đô, bị công chính phán phá sản cứ thế mà phá sản. Giữa trời mùa đông tuyết rơi lất phất như đang đổ mưa lông vũ, hắn nằm thoi thóp trên mặt đất, m.á.u đỏ chảy ra từ cơ thể nhuốm màu lớp tuyết dày sạch sẽ. Người đàn ông đứng đó, mắt kính y phản quang một cách lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống kẻ sắp tắt dần hơi thở cuối cùng.Warning: OOC OOC OOC, nhảm nhí, nhạt nhẽo, sai chính tả, bá láp bá xàm, đề nghị dẹp não qua một bên trước khi đọc :))))))))Lưu ý: Không repost, không đục thuyền, không lật CP, xincamon 👀…
Đôi lời tác giả: đối với các bạn Nguyên chỉ được làm "thụ", đố với Au thì anh ấy là một người hảo soái, mạnh mẽ, kiên cường,... Nên truyện này mình viết về cuộc tình của Nguyên a, mà có cả Thiên và Khải nữa. À do fic đầu tay nên có gì sai sót thì thôg cảm a. Bạn nào không thích fic vầy thì click back nha. Mong các bạn sẽ thích fic này a.À truyện này mình lấy một ít ý tưởng từ truyện Wang Jun Kai wo ai ni. Mình chưa hỏi ý kiến của tác giả mà đẫ lấy ít ý tưởng nên mong tác giả đừng giận aMục đích mình viết là tự cung tự cấp nhé. Do nghèo từ ngữ mong mấy bạn thông cảm…