Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mộc Hi một trạch nữ điển hình vô tình xuyên vào tiểu thuyết mạt thế trở thành nữ chính . Các bạn nghĩ nữ chính mạt thế sẽ sống đến cuối chuyện, được nam chính nam phụ yêu chiều bảo vệ sao. Nhưng không, đây là một cuốn tiểu thuyết nữ phụ trong sinh báo thù. Hơn nữa người có kết cục bi thảm nhất lại là nữ chính của chúng ta.Mộc Hi sau khi tiếp nhận hết thông tin cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô chỉ là người bình thường, sao mà đấu lại người đã trải qua mạt thế được cơ chứ :"Ông trời ơi ..... con tình nguyện làm nữ phụ pháo hôi..... con không cần làm nữ chính nữa"(Đây là chuyện mình tự viết hi vọng các bạn k mang đi đâu)…
"Cuộc sống có ý nghĩa gì? Em không biết, nhưng em biết rằng nếu cuộc sống của em không có chị thì cũng chẳng đáng sống nữa" Cordelia một người con gái đã đánh mất đi ý nghĩa của việc sống nhưng rồi cô đã gặp Rosalyn - ánh sáng của đời cô. Đây là câu chuyện về hành trình đi tìm khát vọng của hai cô gái trẻ này Truyện đầu tay của tui mong mọi người thích nó 😭😭😭Tui muốn viết truyện này từ khá lâu rồi nhưng vì năng lực có giới hạn (5 điểm văn) nên tui không giám viếtnếu mọi người đọc thấy dở thì hoan hỉ cho tui nha tại vì tui không giỏi viết lách á (';ω;`)mong mọi người sẽ ủng hộ tui nhe, iu mọi người nhìu (◍•ᴗ•◍)❤…
"Cứ cho rằng bản thân vô dụng đi,cô cứ nghĩ rằng mình vô dụng nhưng chắc gì người ta cho rằng cô vô dụng?""Không,tôi vô dụng lắm""Ngu ngốc,cứ nghĩ rằng bản thân vô dụng thì cô có biết rằng mình rất hữu ích khi cố hết sức không? Cô có cố gắng để phát huy khả năng của mình không?""...""Xin lỗi...""Cần gì phải xin lỗi?""...Tôi sẽ không nghĩ rằng mình vô dụng nữa"...Yosano Kameko,em gái của Yosano Akiko. Cho rằng bản thân vô dụng nhưng sao lại cho rằng mình vô dụng khi chưa phát huy được hết năng lực của bản thân?…
"Mọi khoảnh khắc của anh đều là em.Thậm chí trong những ngày em rời xa anh không một lời từ biệt, em vẫn luôn là cả thế giới đối với anh...."_Nơi Seoul tấp nập... Ta gặp lại nhau._"Lần này anh nhất định sẽ nắm chặt lấy tay em, sẽ không bao giờ buôn tay thêm một lần nào nữa""Cả đời này anh cũng không quên.Cho dù em có thay đổi,anh cũng sẽ không rời xa em.Đừng mong có thể chạy trốn anh" "Thiếu bóng em,anh không bao giờ nghĩ là anh có thể tự mình đi hết quãng đường còn lại." 《Cả Thanh Xuân của Anh, gọi tắt là Em》…
Tác giả: Nhất Chỉ Ngao ÔTình trạng edit: Đang lếtEdit: Cá muối chờ lão côngThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Trọng sinhVăn ánKiếp trước, vì cứu tra nam, cô đã tự tay đưa người chồng ốm yếu của mình lên bàn mổ, thậm chí đến khi hắn chết cô cũng không thèm liếc lấy một cái.Sau khi trọng sinh, cô một lòng chỉ luôn nghĩ làm thế nào đối tốt với anh."Đừng bao giờ rời xa tôi""Món này bổ dưỡng, anh nhất định phải ăn""Bộ này đẹp, nhất định phải mua""Nữ nhân kia có ý xấu với anh, cách cô ta xa chút!"…
Những con người cuối cùng còn tồn tại sau đại giận dữ của mẹ thiên nhiên vs mục tiêu duy nhất là tiêu diệt toàn bộ nhân loại.Vào ngày mẹ thiên nhiện giận dữ, và các vị thần đã đáp ứng điều đó, họ muốn tiêu diệt con người để thanh lọc tẩy trái đất.Thiên tai ập đến nơi động đất nơi sóng thần, cây cối phát triển 1 cách vượt bật rể cây lớn đến mức xô đổ 1 toà nhà cao tầng."Nhưng nếu thế thì chán quá""Để lại 1 ít rồi làm trò tiêu khiển nhỉ""Được đó""Sao chúng ta ko cho chúng biết cảm giác là con mồi, cảm giác tuyệt vọng khi bị săn đuổi'"Haha, ta tán thành"....Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật chính tỉnh dậy trong 1 hóc cây to. Trước mắt cậu chỉ còn khu rừng khổng lồ.…
Anh có biết gì không một khi yêu là yêu đến tận cùng của cảm xúc. Chưa từng hối hận, chưa từng tiếc nuối. Chỉ tiếc em chưa yêu anh đủ nhiều để cả hai cùng uống li rượu uyên ương.- văn án-1Hắn lạnh lùng ngước nhìn khủng cảnh diễm lệ về đêm của thành phố Đài Bắc_ "Mộc Giai Tâm, 7 năm trước cô là một cái đuôi phiền phức khó khăn lắm mới dứt ra được. 7 năm sau, cô có cái quyền gì nói tôi..... không giữ lời hứa"- văn án-2Trong phòng bệnh, tiếng máy truyền dịch rè rè vang lên, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cho cho phòng bệnh thêm tĩnh mịch, chia lìa_" Thế Kiến Lâm, anh phải sống cho em, anh biết không. Dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy hứa anh phải sống thật tốt"…
🐋:Trì Dương - chàng trai mắc rối loạn hoảng sợ, lạnh lùng và xa cách, chỉ khi đánh người mới không lên cơn hoảng loạn. Cậu gặp Trịnh Ngạn - học bá chiếm hữu, tâm cơ, nhưng dịu dàng với mình. Từ những lần chạm mặt ngẫu nhiên, Trịnh Ngạn dần bước vào thế giới cô độc của Trì Dương, trở thành ánh sáng duy nhất của cậu.🐋thể loại:Đam mỹ,hiện đại,học đường,1x1"Đừng đối tốt với tôi nữa""Không được,vì anh muốn em quen với việc anh đối tốt với em hơn bất kỳ ai""Cậu làm vậy vì thương hại tôi""Đó không phải thương hại,đó là thương em"…
"Bông Lúa" chủ yếu xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn giữa hai nhân vật chính Minh Khang và Út Thư. Bên cạnh đó tình bạn tri kỉ của họ và Thiên Phong cũng được nhắc đến rất nhiều trong truyện. Tuy là cùng được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, nhưng mỗi người họ đều có những hoàn cảnh rất khác nhau. Lúc còn là những đứa trẻ, họ vô nghĩ, sống một cuộc sống tập thể - lúc nào cũng có nhau. Nhưng khi tất cả đã trưởng thành, thì lòng đố kị, tình cảm trai gái bắt đầu xuất hiện trong mối quan hệ tưởng đâu là mãi mãi này. Rồi đến cuối cùng, liệu những thách thức mà cuộc sống trưởng thành mang lại sẽ đưa họ đi đến đâu ? Và rồi liệu ba đứa trẻ ngày ấy có thể tìm được tiếng nói chung trong suy nghỉ như thời thơ ấu nữa hay không ? (.....)…
Được kết hợp từ chữ gude gude (ぐでぐで = uể oải) và tamago (たまご = trứng), cái tên nói lên tất cả! Gudetama (ぐでたま) là một quả trứng biếng nhác, luôn trong tình trạng thiếu sức sống để làm bất cứ việc gì. Cậu ta sẵn sàng nằm dài trên giường suốt cả ngày, chả buồn che cái mông trần của mình, hầu như không di chuyển trừ khi bị tác động bởi một đôi đũa khổng lồ. Ngay cả lúc bị cho vào nồi nước sôi, phản ứng duy nhất của Gudetama là chỉ thở dài chấp nhận số phận.Thỉnh thoảng cậu ta cũng sẽ chống cự một cách yếu ớt, nhưng năng lực phản kháng lại vô cùng yếu ớt và chẳng duy trì được lâu. Gudetama còn thường xuyên than vãn, câu cửa miệng của cậu luôn là "buồn ngủ", "mệt ghê", "lạnh quá"...…
Giá kệ trưng bày hàng hóa trong khu nghỉ dưỡng dùng để buôn bán đồ dùng, qua luu niem cho khách tham quan nghỉ dưỡng tại cá khu du lịch, được thiết kế vững chắc giúp cho sản phẩm lưu trữ có một chỗ dựa vững chắc để cho khách hàng khi lựa chọn mặt hàng “chỉ cần thấy là muốn mua”. Sản phẩm có thể tháo lắp dễ dàng cho quý khách hàng không chỉ khi ở phòng trưng bày mà quý khách hàng còn có thể trưng bày sản phẩm của mình ngoài trời, hoà cùng không khí màu sắc tự nhiên làm cho sản phẩm trở lên quyến rũ thên phần hấp dẫn hơn và sản phẩm được tiêu thụ nhanh chóng hơn, giúp cho quý khách hàng thu về lợi nhuận cao hơn.…
Tiểu thuyết ngôn tình " Đừng làm tổn thương em nữa" là tiểu thuyết gồm nhiều chương. Nội dung chính kể về Phương Vy, cô bé tỉnh lẻ có gia cảnh bần hàn, sau khi tốt nghiệp đại học cô không tham gia công tác mà vội đi lấy chồng. Cuộc đời cô tưởng chừng như nở hoa khi gặp được Minh Huy-người con trai ngoại hình, tài năng đều xuất chúng, gia thế đồ sộ, lại vừa yêu thương cô. Nhưng đời không như là mơ, đằng sau sự hạnh phúc ngọt ngào giả dối đó là tấn bi kịch đau thương.....Mình mới tập tành viết lách, nên văn phong hay câu chữ...có thể chưa làm hài lòng các bạn-độc giả, các bạn đón đọc và đóng góp ý kiến nhé!Xin chân thành cảm ơn!…
Truyện tam đề : là một hình thức của Rakugo (truyện cười Nhật Bản), trong hình thức này người kể chuyện sẽ sáng tác một câu chuyện dựa trên ba đề tài ngẫu nhiên (thường là ba từ hoặc cụm từ ví dụ như : con mèo, radio, mưa).Nguồn: Chú thích trong Cô gái văn chương (http://fiction.vn/threads/truyen-tam-de.6832/)Chào mừng các bạn đến với tuyển tập truyện tam đề ngắn viết bởi các Chaos Minders.…
Tên: Ô Trong MưaTác giả: ElnathBeta: YiiDesign: YiiTình trạng: On goingSummary: Khoảng thời gian trầm mặc trên xe, có đôi lần Mark nhìn sang, nhưng cậu vẫn ngồi yên như vậy, vẫn cúi mặt xuống, nhất quyết không chịu nhìn lên. "Có thể cho tôi xin chút nhạc được không, tôi không thích tiếng mưa" đột nhiên cậu cất lời, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Mark nghe thế cũng mở nhạc theo yêu cầu cậu mà không hỏi bất cứ lý do gì.NOTE: Truyện có một vài cảnh liên quan đến pháp luật, vì không thể tra được pháp luật Hàn Quốc, nên mình đã áp dụng theo các văn bản pháp quy phạm luật Việt Nam.…
QTV×KTSThể loại: kinh dị,vượt cửaMột cánh cửa khép lại, bóng tối mở ra.Tiểu Soái tưởng rằng mình chỉ đang đi lạc trong giấc mơ, nào ngờ lại phải đối diện với chính quá khứ mục nát, nơi từng khung ảnh, từng tiếng vọng đều là vết thương không bao giờ lành lại.Bên kia hành lang, là ký ức bị xâm hại.Trong tay, là tình yêu đã chết.Trước mắt, là chính bản thân cậu non nớt, yếu ớt, đầy nhục nhã và oán hận.Để gặp lại người đã khuất, Soái phải tự tay giết đi kẻ vẫn còn đang sống đó là chính cậuMỗi một "Cửa" mở ra, lại là một tầng địa ngục, nơi tình yêu, tội lỗi và cái chết quyện chặt vào…
Ý nghĩa và giá trị của tuổi trẻ chính là khoảng thời gian còn xuân sắc. Giống như câu nói của một cuốn tiểu thuyết "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Tuổi thanh xuân là thứ mà ai cũng mong muốn được lưu trữ, ai cũng muốn được nghĩ tới. Vậy phải sống thế nào để có được một tuổi thanh xuân không hoài phí, không luyến tiếc. Tuổi thanh xuân là tuổi trẻ, là sức trẻ một thời gian tươi đẹp như mùa xuân của cuốc đời. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, vừa nhanh, vừa mạnh mẽ, sục sôi như sức sống tuổi trẻ. Dù cho bản thân bị cảm lạnh vì đắm mình trong cơn mưa rào ấy thì chúng ta vẫn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết, cứ chạy đua nó để níu giữ và khi trôi qua rồi thì tiếc nuối. Tuổi trẻ chính là khoảng thời gian tuyệt với nhất, đáng quý nhất đối với mỗi người, ai ai cũng ao ước được một lần quay trở lại thời gian đó dù cho đã có những sai lầm, đã có những vấp ngả. Vì vậy, hãy trân trọng và sống xứng đáng với tuổi trẻ.Tuổi thanh xuân chính là khoảng thời gian chúng ta bắt đầu bước vào đời, không còn là những cô bé, cậu nhóc sống trong sự bao bọc của gia đình, thầy cố, người thân, nhưng đây cũng không phải lứa tuổi quá lớn. Có những thứ rất đặc biệt mà mọi lứa tuổi khác không có được đó chính là sự trưởng thành, sự hoàn thiện của thời niên thiếu, một sức khỏe, sự nhiệt huyết, thời gian...Cơ hội mở ra rất nhiều cho các bạn trẻ, hãy khao khát và trải nghiệm. Sống thật với bản…
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, nhẹ nhàng, HEĐộ dài: 1 tập - 16 chương 1 ngoại truyệnGiới thiệu"Thực ra còn một câu nữa".Anh vẫn chưa buông cô ra, cứ để cô kẹp giữa khe tủ và người mình."Hửm?", Tăng Lý vừa chạm nhẹ vào miếng gạc, vừa lên tiếng."Lần trước nói chuyện điện thoại, tôi có hỏi cô một câu, cô còn nhớ không?". Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói."Gì cơ?"."Tôi hỏi, trái tim em còn đó không?"....Tăng Lý cơ hồ cảm nhận được hơi thở của anh.Con ngươi đen thẫm xuất hiện cực gần trong tầm nhìn của cô, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ ấy khiến người ta khó mà tự kiềm chế nổi bản thân....Anh thì thầm lặp lại lần nữa: "Nếu còn, tôi muốn lấy nó đi!".Chấm dứt câu nói đầy mị hoặc ấy, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.Tác giảMộc Phù SinhSinh tháng 10 năm 1982, nữ dân tộc Hán, bút danh Mộc Phù Sinh (biệt danh khác Mộc Mộc, Mộc Đầu). Người Nghi Tân, Tứ Xuyên, là Đảng viên Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Năm 2004 tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Tứ Xuyên. Hiện nay đang làm việc tại một trường Đại Học Nghi Tân.Mộc Phù Sinh rất thích ăn đồ ngọt, thích ngủ nướng, thỉnh thoảng ngồi thẫn thờ, ngoài ra còn thích chơi mini game trên QQ (nghe nói có thể giúp nâng cao chỉ số thông minh). Luôn cảm thấy nếu được lười biếng nằm dài trước sân để phơi nắng, đọc sách thì quả là vô cùng hạnh phúc. Nhát gan, lơ mơ, hay quên hơn nữa sống rất bình dị và cũng muốn bản thân cứ giữ mãi sự bình bị này.…
Hôn nhân ép buộc Truyện trí tưởng tượng có những yếu tố không khả quan. Văn ánAnh : Kim Taehyung là con trai nhà gia thế, độc tài mang tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn , nhưng không vì thế mà không xem gia đình ra gì ... hiện đang kế thừa công ty của ba anh ... đang có một người bạn gái là lee Hyori...Cậu: Jeon JungKook là con trai Hoàng tộc Jeon , mang trong mình vẻ đẹp thuần khiết tuy cậu là con trai nhưng lại được cưng không thua kém gì công chúa nhỏ sau khi vụ tai nạn ấy xảy ra nếu không bây giờ cậu không ngốc nghếch như bây giờ. Mẹ cậu là bạn thân thiết với gia thế nhà Kim Gia ...hai bên đã thỏa thuận cho anh và cậu sẽ kết hôn ... cậu nge rất thích nha lần đầu gặp anh cậu đã thích rồi nhưng sao anh cứ vờ cậu không chơi với cậu gì hết . Anh lại khó chịu khi không lại kết hôn với một người ngốc nghếch còn là con trai không phải anh miệt thị vì xã hội bây giờ rất tiến bộ anh cũng hiểu biết ... nhưng ngày gặp mặt tưởng cậu sẽ không đồng ý ai ngờ lại cứ ngốc mà cố bất truyện làm anh cảm thấy chán ghét .. Mẹ cậu nhìn cũng hiểu chứ nhưng biết sao JungKook của bà lại rất vui .. nếu Kim Gia mà làm tổn thương con bà hậu quả sẽ không biết tới ... " Tae.. Tae chơi với Kookie đi mà" " Cậu biến đi ..đồ phiền phức "___________"Tae...sao anh..anh cứ chơi với chị xinh đẹp mà không chơi với Kookie"" Vì sao ... vì cậu làm tôi khó chịu sao cậu đồng ý cuộc hôn nhân này hả.. cậu thích tôi còn tôi thì kinh tởm cậu ... có hiểu chưa" ______Tình cảm đến từ hai bên ...dù bên kia cố bù đắp còn lại không nhận thì sẽ dần cạn kiệt mà buông đi ...…
Người ta vẫn thường bảo cấp ba là quảng đời đẹp nhất của mỗi con người. Và cũng vì thế mà những đoạn tình cảm đầu thời đời thường sẽ khoảng nguồn từ khoảng trời ấy. Nếu là ở một nơi khác, việc các cô, cậu học trò có những rung cảm đầu đời là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng đây là Đoàn Khai Minh - nơi quy tụ nhiều nhân tài nhất mảnh đất Sài Thành. Trên dưới mười hai lớp của trường, không lớp nào có thể để một người bình thường vào được cả. Trong đấy có lẽ lớp A1 - Chuyên Toán là lớp có tỉ lệ vào khó khăn bật nhất trường. Chuyện trai gái ở đây có thể nói là gần như không tồn tại. Những cặp kính dày cộp, những quyển sách nặng trĩu khiến cho học sinh của trường luôn trong trạng thái bận rộn, chẳng có lấy một tí thời gian nghĩ ngơi. Những khóa trước, như thế nào thì không rõ. Nhưng riêng lứa này của trường thì khác. Có lẽ là do chuyển giao thế hệ, nên khóa 10 năm nay "chuyện học cũng giỏi, nhưng chuyện yêu thì cũng chẳng đùa". Confession trường nhiều năm nay vốn đã "đóng bụi" may mà có nhóm trò ấy nên mới "náo nhiệt" hơn trở lại. Nhập học chưa được 4,5 cặp đôi đang hẹn hò đôi lứa. Thời gian gần đây, trường càng thêm rúng động, khi cả trường đang lan truyền lời đồn về chuyện hai "học bá" của A1 đang có dấu hiệu "liếc mắt đưa tình với nhau". Rốt cuộc thì đây chỉ đơn thuần là tin đồn hay là sự thật. Điều này có lẽ không ai đoán được cả.. Nữ chính: Đỗ Đặng Hà ThyNam chính: Phan Vũ Quang Huy.Ảnh bìa: Nguồn: 𝗣𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴…
Tác giả: Bầu Trời Đầy Sao.Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh.Nhân vật chính: Lưu Hoa, Tiêu Bông.Văn án:Lúc trước khi chưa chết, Lưu Hoa là một thằng nghiện game giai đoạn cuối. Cậu nghiện đến nổi xem game như mạng, đến lúc chết đi trong tay vẫn đang cầm con chuột và đeo tai nghe.May sao cách chết cũng thật phi thường khó coi và xàm xí nên linh hồn vừa chạm vào cổng địa ngục liền bị trả lại.Trả về một cái liền trả về tận lúc mới vừa ra đời tròn một tháng..Aiii, bi ai thay...Lưu Hoa chỉ còn cách sống với thân phận là một thiên tài.Thiên tài chơi game lận đấy!Tưởng chừng hạnh phúc sẽ dừng lại miễn mãn tại đây thôi, ai ngờ lại lòi ra một cái tên đáng ghét, là nỗi ám ảnh cả đời của Lưu Hoa.* * *Sống trên đời, hạnh phúc nhất là được ăn bát mì nóng trong buổi tối.Uống một ly trà sữa vào bữa ăn xế.Thế mà cuộc sống hạnh phúc ấy của Lưu Hoa đã bị tàn phá bở một tên lưu manh đáng ghét!Hắn ta như ác ma.Lưu manh hồ biến bát mì thịt băm vừa miệng của cậu thành tô mì siêu siêu siêu cay cấp độ mười bốn!Đổi ly trà sữa truyền thống có trân châu của cậu thành tách cà phê đen thui mà đắng lòng!Đừng, tinh thần bé Hoa đã bị vỡ nát tan tành rồi...* * *Lưu Hoa: Tiêu Bông, xin đừng bắt tôi uống cà phê nữa...Tiêu Bông: Nhưng tôi muốn uống trà sữa của cậu, đành phải đổi thôi.Lưu Hoa: Có thể mua ly khác không?Tiêu Bông: Không, "sữa" em ngon hơn!* * *Ở nơi nào đó mang tên Địa Ngục.Tiểu quỷ tay sai: Bẩm Diêm vương, cái người chết trông ngu đó đã được trả về...Diêm vương: Ừ, trả về trán…