Thói và miu
Tiểu đường cùng thói và miu…
Tiểu đường cùng thói và miu…
Trước mặt anh là Yeonjun người vẫn đang tươi cười nhìn anh."Em biết là anh yêu em mà, vậy nên xin em đừng khóc"Soobin khó hiểu không biết vì sao anh ấy lại nói như thế, sau đó tầm mắt bắt đầu mờ đi, đưa tay khẽ chạm vào mặt mình, nguyên lai là nước mắt…
" Mùa đông năm nay sao lạnh thế anh nhỉ? Lạnh bên ngoài, lạnh cả trong tim.. "[Truyện lấy cảm hứng từ các danh ngôn của họa sĩ nổi tiếng như Van Gogh, Leonardo da Vinci,.. ]…
có chút gì đó là au việt nam.tình trai nổi danh một thời, tiếng thương, lời yêu gửi vào từng dòng chữ viết. nhiên thuân người yêu dấu, vì người, tú bân nguyện nở rộ ngàn đóa hoa trong lòng chỉ chờ người rơi lấy một cánh đào mỏng manh. fic thuộc quyền sở hữu của aya_204c. vui lòng không reup dưới mọi hình thức…
soobin nhắm mắt lại, cảm nhận lòng ngực anh như bị siết chặt. anh muốn nói rằng anh hiểu, rằng anh không trách yeonjun. nhưng nỗi đau trong lòng quá lớn, khiến anh không thể thốt ra lời nào."em không trách anh, yeonjun," cuối cùng soobin cũng lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn. "em chỉ...em chỉ tiếc rằng chúng ta đã không thể đi cùng nhau đến cuối cùng."…
Lần đầu mình viết truyện nếu có sai sót gì mn góp ý cho mình nhéeeee<3 " Em đến dạy tôi thế nào là rung động đầu đời , em mang lại cho tôi sự ấm áp và cho tôi biết được yêu là thế nào . Rồi em rời đi nhẹ nhàng như cái cách em đến với tôi vậy . Xin lỗi và cảm ơn em rất nhiều .... chàng thơ của tôi"…
nghe bảo choi yeonjun với choi soobin có cái gì lạ lắm?!…
𝐂𝐩 : 𝐬𝐨𝐨𝐣𝐮𝐧 - 𝐭𝐚𝐠𝐲𝐮 ♡𝘢𝘶: 𝘯𝘦𝘩𝘪𝘯 _내힌ʕっ•ᴥ•ʔっ ghetnhautunhokhibinlen18bongbinnhanraminhthichchuncutiroiii... ('∩。• ᵕ •。∩')꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡…
DROP vào năm học đầu tiên của lớp 12, Beomgyu gặp một người bạn không mấy thân thiện cho lắm...@caphebotbien0403Warning: TaeGyu, SooJun…
- Anh sinh ra đã không được xem trọng trong mắt người thân gia đình, nhưng từ khi em đến, anh liền có khao khát được yêu thương, giống như lời em từng nói, anh muốn cùng em cùng nhau trải qua quãng thời gian sau này. ( fic dựa theo tưởng tượng, lấy ý tưởng từ một bộ truyện của Bất Vấn Tam Cửu)…
-Ê tui thích anh-Thì sao?? Kệ cậu…
yeonjun khép hờ mắt, tiếng thở dài trong lòng khó mà kiềm nén được. công việc của bọn họ cho phép bọn họ được nảy sinh tình cảm à, xấu hổ thật. choi beomgyu điên mất rồi.- skinship, skinship, skinship có biết điều đó không? có tình cảm thật là thế nào? choi beomgyu đừng nói anh không cảnh báo trước. thằng nhóc kang taehyun ấy không phải người sẽ chấp nhận chuyện tình cảm đồng giới chứ đừng nói gì đến việc đồng ý hò hẹn với em. ☆thể loại: giới giải trí, kpop, nhóm nhạc v.v... pairings: chính; taegyu.(taehyun × beomgyu)phụ; soojun.(soobin × yeonjun)..…
sinh nhật Yeonjun và món quá bất ngờ mà Soobin dành cho em. …
Họ là kẻ thù? Phải.Họ yêu nhau?Phải.Họ có nhận ra chuyện đó không?Một trong họ.Thế chuyện gì sẽ xảy ra giữa họ? Tan nát? Hay vẫn tiếp tục hạnh phúc như vậy?…
Thầy Choi Soobin và Trò Choi Yeonjun…
"Truyện kể về mối tình học đường giữa Soobin và Yeonjun.." - Yeojun là một học bá có thành tích học tập vượt trội,anh xinh đẹp,tài giỏi thậm chí gia thế nhà anh rất khủng khiến Yeonjun là một tâm điểm đáng chú ý trong trường học - Soobin là một học sinh cá biệt trong trường, cuộc ăn chơi nào cũng có mặt anh, nói về nhan sắc của Soobin anh đẹp không góc chết khiến bao bạn nữ xếp hàng chờ đến lượt. gia thế của anh cũng chẳng phải bàn nhưng anh lại mê một học bá khối trên làm cho các bạn nữ phải lụy tình lần lượt...…
Mưa đông nhìn tôi khóc…
"tình yêu"-thứ người mù có thể thấy, người điếc có thể nghe.Nó đơn giản là sự rung cảm xuất phát từ hai trái tim,không suy tính không mưu cầu Nhưng tình yêu của hắn và em có vẻ là sai trái…
Choi Soobin sẵn sàng quỳ gối trên tấm gai thép chỉ mong Choi Yeonjun một đời bình an "Choi Yeonjun, em chính là kho báu quý giá nhất đời tôi""Choi Soobin, anh chính là kẻ khốn nạn nhất đời tôi"Warning: có từ ngữ thô tục,18+,nhân vật trong truyện không liên quan đến nhân vật đời thựcFic này đúng như cái tên của nó,csb bao bọc cyj như một con búp bê sứ luôn ấy =)))Mong mọi người sẽ enjoy cái fic này của toai nhéeee…