Tây Bắc , Có Anh Chờ [HuyHoang]
Truyện hư cấu không có thật nha mọi người.20 chương + 2 ngoại truyệnLịch phát sóng : Tối 21h thứ 3,5,7 nha.…
Truyện hư cấu không có thật nha mọi người.20 chương + 2 ngoại truyệnLịch phát sóng : Tối 21h thứ 3,5,7 nha.…
Tôi yêu anh một cách điên cuồng, dốc hết sức ra để yêu anh nhưng anh chính là...một chút tình cảm dành cho tôi cũng không có. Vậy tại sao, tôi vẫn ngu ngốc, vẫn cố chấp mà yêu anh? "Xán Liệt, cuối cùng thì...Em... là ai trong tim anh?"…
chuyện cuộc sống hàng ngày giản dị của khu phố. Chuyện về nàng mèo Bông và cô chủ cùng các bạn, những người xung quanh và các bạn động vật xinh xinh.…
Trạng thái: Đang Update Văn ánNăm 2006Mùa hè năm ấy, lão đại đột nhiên lại ẳm trên tay một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn đỏ hỏn về nhà, bọn trẻ con lại chẳng thấy làm lạ, cứ liên tục hỏi: " Em gái của tụi con phải không cha?"Hôm đó là lần đầu tiên, anh gặp được Haruno Sakura.Ấn tượng đầu tiên của anh khi ấy về Sakura là một cô bé có một mái tóc mang màu sắc rất lạ - màu của loài hoa anh đào. Cô bé ấy có khuôn mặt tròn trĩnh, nở nụ cười với đôi mắt trong sáng đối với anh.Lúc đầu, anh chỉ xem nó đơn giản như một cô em gái bướng bỉnh và cứng đầu. Nhưng khoảng thời gian anh em bọn họ sống chung với nhau, cùng ngủ chung một chiếc giường, ăn chung một mâm cơm, cùng nhau đi học, cùng nhau đến trường... Sasuke đã nãy sinh ra một loạt cảm xúc kì lạ đối với chính em gái của mình.Năm Sasuke 18 tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất, anh đã có nhiều mộng tưởng về một tương lai tươi sáng và trưởng thành. Nhưng viễn cảnh trong tương lai đẹp đẽ mà anh vẽ ra đã không xảy ra đơn giản như anh nghĩ. Lão đại phát hiện anh có tình ý với em gái của mình liền gấp rút đưa anh sang nước ngoài định cư. Cuộc sống của anh như chìm trong bống tối, bị giam vào ngục tù không lối thoát.…
[Kafka&Blade/Stellaron Hunters x !Reader]Tùy hứngEm không cần tôiNhưng tôi không sống nếu thiếu emMột chút tình yêu là thế đóCon dao hai lưỡiNhỏ bé tựa một món đồ chơiSắc bén xuyên thấu một linh hồn…
Tên truyện : khởi đầuTác giả : mạc linhVăn án : Lan hy là 1 cô gái có gia cảnh bình thường ,cô học hết lớp 11 thì nghỉ học vì cảm thấy học hành thật buồn chán ,tính cách huớng nội ,chầm tĩnh của cô khiễn không mấy ai thích....khi nghỉ học vì không có bằng cấp Lan Hy phải làm trong các nhà máy ,sưởng chế biến....bla bala Người yêu của Lan Hy thì phản bội ,bạn thân nhất thì cùng với người bạn trai của mình lên giường, thậm chí là còn có cả đứa con ... khi cô 25 tuổi thì tai nạn chết....tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc. Nhưng khi Lan Hy mở mắt ra lần nữa cô phát hiện mình sống lại lúc mình 5 tuổi. Lần này Lan Hy quyết tâm làm lại cuộc đời....bù đắp lại những hối tiếc của mình kiếp trước. Trên thế gian này rồi ai cũng sẽ sở hữu cho mình một số phận khác nhau ,không ai giống ai cả...và nó mang lại những ngã rẽ của cuộc đời .Có thể lúc trước bạn là 1 người hạnh phúc nhưng giờ thì không Hoặc bây giờ bạn là 1 người bi ai nhưng tương lai thì ngược lại.....Thế đấy cái gì theo thời gian thì cũng có sự thay đổi đó là quy luật ....ngày mai rồi cũng sẽ khác hôm nay ,tháng này rồi cũng sẽ khác tháng trước ....và có thể kiếp này cũng sẽ khác kiếp trước ..... tác giả : hi...xin chào các tình yêu ,Khởi Đầu là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Mạc Linh có gì sai sót thì mong các tình yêu bỏ qua nhé ....ai thích thể loại trùng sinh thì cứ bơi vào hết đây...các đọc giả hãy ủng hộ truyện của mình nhé. ^•^…
Thể loại: Đam MĩNội dung:Cuộc sống bộn bề của Jonh giờ đây đã được thay đổi bởi Peter. Nhưng liệu rằng 2 người có đến được với nhau hay không??…
Tác giả: Tô Nhứ TôSố chương: 94Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Trọng sinh, Xuyên sách, Nữ phụ, Pháo hôi, Kim bài đề cửVăn án: Làm đá kê chân nữ phụ cho nữ chủ vạn người mê, Kim Lộ nếm thử qua cuộc sống Phật hệ.Không tranh không đoạt, an tĩnh sống hết một đời.Tuy như vậy vẫn không thoát khỏi một đám ngốc tử não tàn đang yêu.Vì thế.....Kĩ năng kiêu ngạo MAX• pháo hôi• nữ phụ.Đi TM phật hệ, ai tát lão tử một cái, lão tử giết chết hắn!!Trưởng bối, lão sư cõi lòng đầy vui mừng:"Kim Lộ đứa nhỏ này có lễ phép, thành tích lại tốt, nhân duyên cũng rất tuyệt, quả thực chính là đứa trẻ ngoan điển hình trong lòng chúng ta a."Bạn cùng lứa:............Vai chính: Kim Lộ | Vai phụ: quần chúng vai phụ---------- Nữ chính siêu cấp vô tâm, siêu cấp ác liệt nhưng thật sự thì bả dễ thương zl…
Cuộc sống mà... MỆT MỎI nhưng đôi lúc chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thôi thì mệt mỏi bỗng chốc tiêu tan.…
Uchiha Yachiru không hề mong muốn gì nhiều trong đời. Cô không cầu xin gì nhiều cho nên những gì mà cô có cô sẽ giữ gìn cần thận.Mặc dù ông anh sonh sinh ngu ngốc của cô muốn tìm đường chết để tặng mắt nhưng không sao. Tán một cái cho tỉnh là được.Mặc dù đại ca nhà cô có dấu hiệu phát bệnh trung nhị nhưng cũng không sao. Tán một cái cho tỉnh là đượcMay thay cô có một người bạn thân thật là lý trí, tài giỏi và ôn nhu luôn luôn giúp cô giải tỏa buồn phiền.Nhưng ai lại ngờ được, cô phòng hở giặc ngoài cũng không thể ngờ được nội tặc. Và cứ thế cải trắng bạn thân Tobirama lại bị heo đại ca Madara cạp một miếng rồi củn đi.Con người ai cũng có giới hạn a"Uchiha Madara ngươi đứng lại đó cho ta!!! Ai cho phép ngươi cướp của ta hảo cải trắng!!!"Disclaim: Chuyện Naruto và nhân vật không thuộc về tui mà là của tác giả.…
Lee Sejin tỏ tình 'tớ yêu em', Song Hajun đáp ngay 'tớ cũng vậy' kèm một ngàn trái tim xinh. Eom Seonghyeon gắt 'tao ghét mày khiếp!!!', Ahn Keonho nhún vai 'êh yên tâm đi, tao cũng vậy!!!' với cả tỉ cái nguýt dài.tag: thanh mai trúc mã, con trai bạn mẹ, oan gia ngõ hẹp, gương vỡ lại lành, (suýt) yêu xa, tổng tài khó ưa và cậu ấm khó chiều của ảnh,...…
Có những buổi trưa, ánh nắng trắng đến mức tưởng như mọi thứ đều đã được tha thứ.Người ta nói rằng nếu đứng trong nghĩa trang vào đúng thời khắc ấy,bạn sẽ gặp lại người mình nhớ nhất.Không phải trong giấc mơ.Không phải trong ký ức.Mà ở khoảng cách đủ gần để chạm tay vào nỗi đau đã từng chôn xuống.Chỉ là...phép màu nào cũng có giới hạn của nó.Bảy ngày.Bảy lần mặt trời đi qua đỉnh đầu.Bảy cơ hội để nói lại một lời chưa kịp nói.Có người quay về để được tha thứ.Có người ở lại để học cách buông tay.Và cũng có những tình yêu chỉ thật sự kết thúc khi cả hai đã cùng bước qua ranh giới cuối cùng của sự sống.…
Tôi- Cậu, Liệu chúng ta còn có thể quay về mùa hạ ấy?Chương 9: "- V ssi chào cậu, hôm nay chúng tôi tiếp đãi như thế cậu có hài lòng không?- Park Yoonhee trong lòng chỉ có ý hỏi xã giao rồi chuồn lẹ vì chỉ cần thêm phút giây nào nhìn vào đôi mắt đẹp nhưng thâm trầm ấy cô sẽ lại bất giác nhớ về Tae Tae. Cô thật sự không muốn!- Cậu chỉ muốn hỏi tôi như thế?- V buông lời, lạnh nhạt."…
"Đời lính chiến, đôi khi cái hạnh phúc chỉ giản đơn là biết người mình thương vẫn còn thở, vẫn còn cầm chắc tay súng. Tôi lấy mảnh giấy này ra viết, chữ nghĩa cứ nhạt nhòa đi vì hơi ẩm của rừng già. Tôi gom góp chút lương khô ít ỏi, gói ghém cùng một nắm lá thuốc nam chữa sốt rét, hy vọng sẽ có người giao liên nào đó đi ngang qua để gửi tới tay cậu.Huy à, Trường Sơn Đông hay Trường Sơn Tây thì cũng chung một bầu trời, chung một quyết tâm ngày về. Cậu hãy cứ yên tâm chiến đấu bên sườn núi ấy, tôi sẽ giữ vững trận địa bên này. Dù nắng đốt hay mưa quây, trái tim tôi vẫn luôn hướng về cậu, nồng nàn và kiên định như màu xanh của đại ngàn này vậy."***"Hoàng à, bên ấy mưa nhiều, nhớ giữ cho đôi chân đừng bị nước ăn, nhớ hơ khô áo quần mỗi khi có dịp đốt lửa. Đừng lo cho tôi quá, cái nắng bên này chỉ làm da tôi sạm đi chút ít, chứ cái tâm thế đánh giặc thì vẫn hừng hực như thuở ban đầu.Trường Sơn Đông hay Trường Sơn Tây, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở một điểm hẹn. Điểm hẹn ấy có tên là Hòa Bình.Thương và nhớ cậu thật nhiều, người đồng chí của tôi."…
Giới thiệu:Choi Wooje chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Moon Hyeonjun. Sau từng ấy năm, cái tên ấy lẽ ra đã bị chôn vùi cùng với mùa hè năm 2018-mùa hè có nắng chói chang, có khói thuốc lơ lửng trên sân thượng trường học, có một chàng trai với ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu nhưng lại tỏa ra sức hút kỳ lạ. Năm đó, Wooje chỉ là một học sinh lớp 10 tình cờ phát hiện một kẻ "cá biệt" lặng lẽ đứng bên lan can, điếu thuốc cháy dở trên tay. Cậu đã nghĩ rằng anh ta muốn nhảy xuống, nhưng hóa ra... chính bản thân cậu mới là người nhảy vào thế giới hỗn loạn của Moon Hyeonjun. Một thế giới đầy vết thương. Một thế giới mà dù có muốn rời đi, Wooje cũng chẳng thể nào buông bỏ. Rồi thời gian đẩy họ xa nhau. Hyeonjun biến mất không một lời từ biệt. Wooje cũng chôn chặt quá khứ vào một góc ký ức, sống cuộc đời của mình như thể mọi thứ chưa từng xảy ra. Thế nhưng số phận lại một lần nữa đưa họ đến gần nhau.Họ gặp lại nhau như thế. Như một trò đùa của định mệnh. Như một vết thương chưa bao giờ thực sự lành lặn. Vậy lần này, liệu Wooje có thể tìm được câu trả lời cho những bức thư còn dang dở trong quá khứ? Và liệu giữa họ...có thể bắt đầu lại lần nữa hay không?…
Một người hèn nhát luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân tự tạo ra...Luôn tự cho rằng nó là an toàn và không dám bước ra khỏi vỏ bọc đó...Luôn nhìn cuộc sống với đôi mắt u tối không có sự hứng thú với mọi thứ xung quanh...Tôi đã luôn sống như vậy cho đến khi gặp được anh. Anh như một tia sáng ấm áp, chiếu sáng mọi góc tối trong tôi, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng anh chỉ của riêng bản thân mình. Luôn muốn anh chỉ có mình, muốn anh bên cạnh mình mãi không rời, nhưng mọi chuyện trên đời luôn biến đổi vô thường đi xa hơn so với dự tính của chúng ta."Em lại tự ngồi suy nghĩ lung tung nữa sao?" Dũng bước đến bên cạnh quàng tay ôm lấy cổ tôi."Hì, em nghĩ lại mấy câu thoại trong bộ phim ngôn tình Hàn Xẻng mới xem ấy mà" Tôi dựa vào người anh cười nhẹ.Thấy vậy anh liền gõ nhẹ lên mũi tôi, vừa cười cưng chiều vừa nói "Lại tưởng tượng ra cảnh anh bỏ em nữa sao hả bé con?"."Sao anh biết được?" Nghe anh hỏi tôi đột nhiên có chút chột dạ mà ngồi thẳng ngơ ngác hỏi anh.Anh cười không nói gì, tay anh đặt nhẹ lên đầu tôi ôm lại về phía mình rồi xoa nhẹ.Thật ra không cần câu trả lời từ anh tôi cũng biết anh để ý chăm lo cho tôi kĩ đến mức nào, vậy nên những suy nghĩ lung tung của tôi trước mắt anh chỉ như chú mèo đang cố che giấu đi suy nghĩ nho nhỏ của bản thân.Được anh xoa đầu khiến tôi không khỏi bật cười thành tiếng, anh không hỏi cũng không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhìn ra cửa sổ nơi ánh mặt trời đang dần biến mất.…
Tình trạng sáng tác: Đã hoànĐộ dài: 10 chươngTác giả: @plumofwinterThể loại: Fanfiction, đam mỹ, ngược, HETruyện gốc: https://www.wattpad.com/story/269902991-silver-lining-wenzhouCouple: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư_Văn án_Ôn Khách Hành cứu Chu Tử Thư nhưng lại đánh mất chính bản thân mình.Y tỉnh dậy nhưng bị mất trí nhớ và lạc lõng. Chu Tử Thư cố tìm y nhưng mọi nỗ lực của hắn đều vô ích, cho đến một ngày hắn tìm được một sợi tóc quen thuộc quấn trên cây trâm quen thuộc.…
Văn án'Ta yêu nàng, muốn nàng mãi mãi bên ta .Từ Nhã, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không xa rời, tuyệt không từ bỏ.Sống không buông, chết không xa rời.'Những lời đường mật chẳng thể che giấu bộ mặt thật lòng lang dạ sói,chúng chỉ như trăng dưới nước gấm thêu hoa,chẳng nghĩa lí gì.Minh Từ ,chàng công tử hào hoa phong nhã ,ấy vậy mà đằng sau một mặt lại khiến người ta ghê sợ.Tất cả lời hắn chỉ là những lời ngụy biện cho sự ích kỷ mà hắn luôn muốn che đậy.Còn Từ Nhã ,một cô gái sinh trưởng trong một gia đình không hề hạnh phúc và luôn không hề tin vào tình yêu liệu có thể khiến hắn nếm trải sự đau khổ mà hắn muốn người khác trải qua.…
"Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi. Hóa ra em đã luôn ở rất gần tôi. Không biết những năm tháng không có tôi, em đã sống thế nào? Tôi mong rằng em vẫn tốt. Cảm ơn em đã giúp tôi được gặp lại em lần nữa."…
Mầm xanh tình yêu nảy nở từ những rung động nhẹ nhàng. Tình yêu lớn dần, len lỏi vào cuộc sống, mang theo bao sắc màu rực rỡ.Cùng nhau vượt qua giông tố. Tình yêu của họ như ngọn lửa, dù trải qua bao nhiêu giông tố vẫn luôn bùng cháy mãnh liệt.Cuối cùng, sau bao nỗ lực, họ tìm được hạnh phúc đích thực, vun đắp cho tình yêu ngày càng bền chặt. Mỗi ngày trôi qua là một niềm vui, món quà quý giá mà họ trân trọng.…