Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Franky:Vào một buổi chiều tà, khi mặt trời đang sắp sửa đi xuống để nhường chỗ cho màn đêm, nhường chỗ cho sự nguy hiểm của những chiếc răng nanh sắc nhọn nhuốm máu của bầy sói, một bóng người cao cỡ 1m7, gương mặt thư sinh nhưng thấm đượm bao nỗi niềm tiến vào ngôi làng nhỏ. Anh tên là Franky. . .…
Nếu người là một ngọn lửa con nguyện làm một tảng băng làm xoa dịu lòng ngườiNếu người là thần chết ban sự chết chóc con nguyện làm thần linh ban sự sống đến cho ngườiCòn nếu người là bóng tối con nguyện là ánh sáng soi sáng con đường của ngườiNguyện mãi là con của người.…
-Ta sẽ không để các ngươi sống yên đâu! Lũ khốn. Ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết sẽ không để các ngươi như ý nguyện đâu đồ ch** ch**t-Trong ngục tối ẩm ướt ấy một cô gái xinh đẹp mang mái tóc xanh tím tựa bầu trời đêm và đôi mắt hồng đào ấy bỗng loé sáng lên tia đỏ lạnh lẽo đến đáng sợ , giọng nói thanh nhẹ ấy nói lên nhưỡng điều đáng sợ mà không ai ngờ được sẽ phát ra từ miệng nhỏ của cô gái mỏng manh ấy! --------------Con hãy trở thành hoàng nữ cao quý nhất đế quốc , là người phụ nữ tuyệt vời nhất lục địa này- Ả nắm lấy tay…
Nguyệt Minh - cô là ánh trăng sáng soi rọi, chỉ lối cho mọi người trong màn đêm u ám. Nhưng ánh trăng mà, có bao giờ thay thế nổi ánh sáng của mặt trời đâu? Ánh trăng ấy, phải thật để ý ta mới nhận ra vẻ đẹp của nó được.Hoàng Phong - anh là một cơn gió, đến rồi lại đi, chỉ thoảng qua nhưng cái hơi mát anh đem lại khiến lòng người phút chốc thoải mái, khi đi rồi lại luyến tiếc, nhớ thương.Trăng và gió, liệu có thể hợp lại để khiến lòng người bình yên?…
"Trăm năm cũng như một" - là tác phẩm đầu tay của Sói nên có sai sót gì mọi người thứ lỗi nha!Liễu Huệ Chi tôi nhận là bản thân sai khi không nhận ra anh sớm hơn, nhưng bản thân anh còn quá quắt hơn tôi đã từng hứa là sẽ không bao giờ quên tôi, cớ sao tôi đang đứng ngay trước mắt anh, mà anh chẳng nhận ra lại nhận lầm người khác là tôi? Là do tôi thay đổi quá nhiều đến mức anh chẳng nhận ra? Hay, là do trong kí ức của anh hình ảnh của tôi quá mờ nhạt?Liễu Huệ Chi tôi đã từng thề, dù là một năm, mười năm, hay một trăm năm đi nữa tình cảm của tôi đối với anh trước sao vẫn như một, chẳng lẽ anh đã quên rồi?... Mong mọi người ủng hộ ạ!…
Mình chỉ xin phép lấy nội dung bên lớp học ma sói thôi ạ chứ không lấy nhân vật nha ( cũng không hẳn vì sẽ có một vài chi tiết nhắc đến vài nhân vật trong lớp học ma sói á ) Về phần nhân vật mình chỉ lấy nhân vật bên Haikyuu thôi Nghĩ đến đâu viết đên đó nên đừng mong chờ :_)…
🐷 : Chị đừng khóc nữa mà. Chị còn khóc nữa là em cũng khóc theo đấy Cậu nhóc vụng về lau nước mắt cho cô bé. Còn giúp cô gạt vài sợi tóc mai rủ che trước mặt.🍧 : Mai mốt em có yêu ai thì cũng đừng quên chị nha.🐷 :Em không quên được chị đâu, chị dễ thương vậy mà >_<🍧: cảm ơn em trong suốt năm học qua. Mãi là người.... 🐷: suỵt 🐷:câu đó phải để em nói.Mãi là người yêu chị, là chị em, là anh em là bạn bè. Và........ .........................................................…
Cậu tên là Albert William,một người Pháp lai Nhật, cuộc đời của cậu vô vị và buồn tẻ,bao quanh cậu chỉ có sự giả dối,hám danh và quyền lực,nhưng còn cậu?Một đứa trẻ ngây thơ như một con cừu non yếu ớt không có khả năng phản kháng bầy sói đang bao vây,nhăm nhe nuốt chửng mình.Albert sống cùng với mẹ của mình là bà Aira Yamamoto,bà là người Nhật Bản,bà là một nhiếp ảnh gia luôn luôn bận rộn với công việc của mình. Còn cha của cậu là ông Victor William, một nhà văn nổi tiếng người Pháp,ông mất do một vụ tai nạn lúc Albert vừa tròn mười tuổi. Bà Aira sau khi mất chồng thì tính cách của bà bắt đầu thay đổi,từ một người vợ dịu dàng,một người mẹ hiền lành trở thành một con người thô lỗ,cọc cằn và đầy lời lẽ cay độc. Bà ghét con trai của mình,vì nó có vẻ ngoài giống người chồng đã khuất của bà,gợi nhớ những ký ức năm xưa. Albert chuyển đến sống ở Kyoto, Nhật Bản,cậu quyết định học ở trường trung học Hikari, cậu bắt đầu khám phá những câu chuyện tâm linh kỳ bí, không bao giờ có lời giải đáp,cậu quyết định tìm hiểu và khám phá về tâm linh chỉ vì muốn biết được lí do cha mình mất,cậu nghĩ rằng khi bản thân biết rõ được lí do thì mẹ sẽ lại yêu thương mình như trước.-Lịch ra chương sẽ cách hai ngày ra một lần nha (。・ω・。)ノ♡,nếu bí văn thì có lẽ là 3-4 ngày mới ra chương mới.Góp ý của cậu là động lực để phát triển tác phẩm trở nên hay hơn,vì vậy đừng ngại khi đưa ra góp ý. Chân thành cảm ơn khi cậu đã chọn tác phẩm của tớ 💗…
Thể loại: Đam mỹTag: Nhất kiến chung tình, ấm áp văn, ngược luyến, vườn trường (đại học)"Nếu thanh xuân của em là một phương trình đã có đáp án, thì anh hẳn là biến số lớn nhất của đời em." Chưa có một phương trình nào mà tôi không giải được, nhưng sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón tay út của tôi và anh, tôi thật sự không thể gỡ ra. Nắm rõ hết tính chất của lực trong vật lý, nhưng sức hút của anh đối với tôi, tôi hoàn toàn không thể lý giải được.Đương nhiên phản ứng hóa học thì cần có chất xúc tác, nhưng sao phản ứng của tôi đối với anh lại như vô điều kiện?Và thế là người chỉ phát triển bán cầu não trái như tôi đã yêu say đắm người thiên về bán cầu não phải như anh...- Ngọc Nhi…
Mình cũng vừa mới viết truyện chưa được lâu lắm. Mong m.n đọc và cho mình xin ý kiến. Mình đã viết được 3 truyên và đã up lên facebook, nick face của mình là Minh Heo Exo. Mình ko up lên trang cá nhân mà up vào nhóm. Hiện tại nhóm có tên là " Group này đã "chết" nhưng vẫn có bài viết về EXO....WE ARE ONE". Nguyên nhân vì sao thì chắc ko mấy ai quan tâm, nếu ai tò mò thì liên hệ qua facebook vs mình nhé! Cảm ơn các bạn!!! ^^ Dài dòng từ nãy, mình xin giới thiệu fic này là fic đầu tay của mình. Nó sẽ còn liên hệ vs một vài fic sau này nên các bạn là L thì cứ yên tâm. Mình là L OT12. Fic xoay quanh nỗi nhớ Luhan của Sehun, nỗi nhớ Kris của Tao cũng như nỗi khổ của các thành viên còn lại khi phải làm dịu nỗi nhớ của Sehun và Tao. Vì Tao chỉ lớn hơn Kai và Sehun thôi, nên mình vẫn xếp Tao vào hội maknae. Mong m.n sẽ đọc và cho mình ý kiến…
Tác giả: AsuraThể loại: Ngôn tình, ngược nhẹ nam chính, có chút điền văn, nữ chính là bàn tay vàng của chính cô ấy, hài hước, thích hợp đọc thư giãn, không có cung đấu và trạch đấu quá nhiều vì nữ chính không thích drama.Giới thiệu:Lê Tuệ Văn là một cô mọt sách dùng nửa đời của mình để học tập, cuối cùng trở thành một nhà khoa học có vài thành tựu thì oanh oanh liệt liệt xuyên tới cổ đại, tới đây trở thành một miếng thịt thừa của Lê Gia, nàng quyết tâm tự lập môn hộ, dùng khả năng của mình trở thành phú khả địch quốc.Lê Tuệ Văn một lần bị dụ dỗ mua một thiếu niên ở chợ nô lệ, giúp nàng công việc của quán, hai người hảo hảo sống với nhau phi thường hòa hợp. Cuối cùng nàng phát hiện hắn là một chú sói con, là tử sĩ mà thế lực khác gài vào để phá hoại cuộc sống của nàng.Nói nàng làm sao tha thứ?…
Ở cùng một thành phố có hai vị giáo bá.Một vị: không xã giao, không thích cún con, nghiện học và ngày càng thu mình; Alpha cùng cún con, xin chớ quấy rầy, cảm ơn.Một vị khác: Omega của tôi phải vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn để sinh cho tôi một đàn con... Beta? Không xem xét, cảm ơn.Một ngày nọ, hai vị bạo chúa giáo bá này gặp nhau.Tưởng Nghiêu: Nhãi ranh đừng không biết tốt xấu.Tưởng Nghiêu: Thỏ con à, cậu thật sự rất đáng yêu a~Tưởng Nghiêu: Nhóc con ... Sinh cho tôi một đứa trẻ đi?Doãn triệt: Lăn!*****Dương quang Sói xám Công x Quái gở Thỏ con ThụTưởng Nghiêu x Doãn TriệtTrừ ABO thuộc tính thiết lập bên ngoài đều là tư thiết, ngọt ngược tỉ lệ 10:1.Thỉnh kiên nhẫn quan sát kịch bản ~ Cảm ơn!…
Nội Dung Truyện : Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám ĐốcCô là một trợ lý của tổng giám đốc trong truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, một lần trong một đêm mê loạn .Anh đã bắt, ôm chặt lấy cô và khiến cho người con gái ấy không thế chống cự . Trông anh như là một con sói liên tục cắn lấy môi cô và nếm máu của miệng nàng ... Cô quá sợ hãi và đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn sau khi chuyện ấy xảy ra cùng với khuôn mặt bị thương của mình.***Anh nâng chặt mặt của cô, nhấp nhẹ máu trong môi cô, giọng khàn khàn, gấp rút nói: "Tôi đã nếm máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô, nếu Nhà họ Park phản bội, tôi làm Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!"Ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng gần. . . . . ."Bây giờ tôi đi ra ngoài dẫn dụ bọn họ! ! Mặc kệ ở bên ngoài nghe được âm thanh gì, ngàn vạn đừng lao ra, cũng đừng báo cảnh sát!" Anh nói hết lời, bưng chặt vết thương bên bụng trái, nhịn đau mở cửa đi ra ngoài!"Này. . . . . ." Yuju còn chưa kịp phản ứng, chỉ ôm cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, núp ở sau khe cửa, nhìn bóng lưng của anh, căng thẳng lo sợ run rẩy vội gọi: "Tôi không biết anh, tại sao tôi phải giúp anh? Tôi không biết những người anh nói a! ! Tôi nên làm thế nào?"…
Cảm ơn sự đóng góp của Daniel - @piscesories | Queens Team vào bìa truyện. Mùa hạ chỉ đến một lần trong năm, là mùa mà tôi luôn hằng yêu quý. Nụ phượng trong tán lá xanh rì rầm trò chuyện với muôn loài hoa khác. "Năm nay nghe nói học sinh thi sớm đó nhe." "Vậy hẻ? Covid có lây qua thực vật như tụi mình không Phượng?" "Hướng Dương trù ẻo kìa mọi người!!!"___ Từ đây trở lên (không kể dòng này) đều là do tôi của thuở ngây dại viết ra. Xin thứ lỗi nếu chương đầu quá ba chấm. Nhật kí của tôi từ giờ sẽ bước sang một trang mới. Nếu bạn quá mệt mỏi sau một ngày làm việc với cấp trên hãm cành cạnh hay với teammate vô cùng "tuyệt vời", hãy vào đây kể cho bõ tức.Đại hội nói xấu quốc tế xin được phép khai màn!…