Tản Mạn 11
Tản văn, câu chuyện sưu tầm...…
Tản văn, câu chuyện sưu tầm...…
một câu chuyện thế giới khác sau khi hoàn thành hết lớp ma sói jaki tiếp tục của hành trình của mình cùng với cô bạn maya ở tổ chức scp truy bắt các scp và đây cũng là lúc Jaki nhận ra mình không thể thiếu maya với trong cuộc đời của mình để cô dành cho tình cảm của mình và Maya đây cuộc hành trình tìm đến hạnh phúc của hai người họ…
"Cuộc đời không đẩy ai vào đường cùng chỉ là con người tự đẩy nhau vào ngõ cụt ."…
Hình, hình và hình…
"Lạc Chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, chẳng ai hay biết." Bạn có từng, hay đang yêu một người mạnh liệt đến khắc cốt ghi tâm, nhưng không ai hiểu thấu chưa? Chỉ một lần gặp gỡ thời ấu thơ, thế mà hình ảnh Thịnh Hoài Nam như đã in sâu vào tim Lạc Chỉ suốt mười một năm dài đằng đẵng. Lần tiếp theo xuất hiện, anh ấy rực rỡ như ánh mặt trời, từ đó nhật ký của Lạc Chỉ trở thành một vở kịch chỉ có một diễn viên chính - đó chính là anh . Lạc Chỉ rón rén yêu, cẩn thận yêu, nhưng tình yêu đó cũng vô cùng kiêu ngạo. Mối tơ vương trong lòng cô bung nở rất nhanh, chẳng thể nào mà dễ dàng tháo gỡ. Người ấy ở đây, trong trái tim Lạc Chỉ, trong đôi mắt Lạc Chỉ. Chỉ cần bước thêm một bước là có thể phá vỡ khoảng cách của mười mấy năm. Nhưng khoảng cách xa nhất trên thế gian, không phải là em yêu anh nhưng anh không biết. Mà là yêu anh, nhưng không thể chạm tới anh. Giữa Bắc Kinh phồn hoa huyên náo, đại học P rộng lớn cũng chỉ giống như trường phổ thông Chấn Hoa mãi nơi phương Bắc xa xôi, khiến Lạc Chỉ bơ vơ, không có nơi nương náu.…
có từ ngữ thô tụcvà lowercase triền miên…
Thế giới của ta, nó đã từng rất xinh đẹp, nó là đứa con yêu quý, là báu vật mà ta trân trọng bằng cả sinh mạng mình. Nhưng giờ đây, chính thế giới ây đã trở nên đầy thối nát, mục rữa, xấu xí. Tại sao lại như thế này? Mọi việc đáng ra không nên như vây. Đáng ra thế giới của ta phải luôn toả sáng, phải thật đẹp đẽ mới đúng. Tại sao? Khi ta tuyệt vọng nhất, ta đã nhìn thấy các ngươi. Dù biết rằng ta thật ích kỷ, thật xấu xí khi lôi các ngươi, những người không liên quan gì, vào thế giới đã mất đi hi vọng này. Nhưng, xin ngươi, ta cầu xin các ngươi. Cứu lấy nó, cứu lấy đứa con của ta. Hãy mang lại ánh sáng, mang lại hi vọng cho đứa bé đầy khốn khổ ấy, như cách ngươi đến và mang lại cho ta.…
Thể loại: đam mỹ ,np , hệ thống, mĩ công mĩ thụ, lạnh lùng hắc hóa công+bá đạo gian xảo công + biến thái cuồng huyết công x lưu manh gian xảo hồ ly thụ, HEKhông ai biết được rằng mình sẽ chết lúc nào, không ai biết rằng kiếp trước ra sao, cũng không ai biết rằng mình sinh ra để làm gìĐó có thật chỉ là một quyển sách, mà tác giả viết ra nó thật sự tồn tại hay tự nó vốn không phải được con người tạo raBánh răng định mệnh lại lăn bánh, cuốn sách lại nhuốm máu của kẻ thù, mà cậu là kẻ thù của nó??Cậu là thật sự bị tai nạn chết sao, tan xương nát thịt, để rồi gặp bọn họ, họ xa lạ nhưng lại thân quen, họ xa lạ nhưng lại thấy gần gũi, cậu gần gũi họ nhưng lại sợ hãi họ.''Ngươi là của ta, cuộc đời ngươi sinh ra chỉ để gặp ta, vậy nên ngươi đừng phản bội ta cũng đừng bắt ta hận ngươi''''Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi ,đến chết ta cũng yêu ngươi, cho nên đừng rời xa ta đừng phản bội ta chỉ như vậy ta mới không hận ngươi''"A, ngươi cuối cùng cũng về bên ta, a tại sao lại khóc, đừng khóc, ta hận ngươi nhưng ta yêu ngươi nên ta sẽ không giết ngươi nhưng ta sẽ giam cầm ngươi...''Ba con người ba tính cách ba quyền lực tuyệt đối thế nhưng lại yêu một người, mà người đó có phải là cậu hay chỉ là yêu hình bóng của người kia từ cậu.Cửu vĩ loạn vũ, bạch kim chớp mắt, băng lam phản phất trong thiên địa, cậu chớp mắt nhìn bọn họ, cậu nhắm mắt rời xa bọn họ, cậu là cậu tuyệt không phải người kia... bởi vậy cậu rời xa bọn họ, cậu_ biến mất khỏi bọn họ.....____________…
H , sủng, ngược…
Tác giả: Diệp Vi ThưTình trạng edit: Đang tiếp diễnEditor phần II: Chi Misaki, Nguyễn Nguyễn, Bạch Nguyệt, Nghiên HyThể loại: Ngôn tình, HE, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, hào môn thế gia, ngược luyến.一一一一一一一一一一一一一一一一一一Tiếp theo phần I…
Tác giả: Xuân Phong Dao.Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, hài hước.Editor: Băng Băng.Bìa:Tình trạng: Hoàn convert, đang lết edit.Giới thiệu: Tô Nhĩ xuyên vào một quyển tiểu thuyết tên《 Bảy ngày bảy đêm 》, cậu vốn cho rằng đây là một quyển truyện người lớn, cho nên vì sống sót, mỗi ngày đều quẩy bung nóc.Sau đó của sau đó --Những vị đại lão vô hạn lưu khác đều dựa vào lãnh khốc* vô tình đánh Boss, tích cóp tích phân qua màn.* Lãnh khốc: lạnh lùng + tàn khốc.Tới lượt Tô Nhĩ thì lại bởi vì quậy phá quá nhiều mà bị cưỡng chế đá khỏi trò chơi.Tô Nhĩ: ? ? ? .........Xin cho tui vào lại đi!Lưu ý nhỏ: Từ chương đầu - chương 2x mình edit cách đây khá lâu nên sẽ có một số lỗi, hi vọng các bạn sẽ không khó chịu. Mình sẽ sửa lúc khi beta lại sau.…
Thể loại: đammei, 1x1, ngược, hiện đại, cao lãnh lưu manh công×lúc đầu nai tơ sau tâm cơ thụ,....Văn Án Đường Hạn Đức, thượng úy trẻ tuổi nổi tiếng là một con người lạnh lùng bậc nhất nơi sa trường máu lạnh. Triệu Triết Minh, cậu bé ngây thơ với đôi mắt thuần túy chưa nhiễm bụi trần. Nhưng vì một nguyên do nào đó, ký ức của cậu lại mờ nhạt đến đáng sợ. Ngoài tên của mình ra, cậu không còn nhớ gì cả. Hai con người hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Vốn họ chỉ như hai đường thẳng đặt song song.Nào ngờ được hai đường thẳng ấy lại như hai sợi chỉ đỏ mà quện thật chặt vào nhau. Nhưng cuộc sống đâu đẹp như là mơ. Câu nói vốn tưởng giản đơn " Hãy để anh yêu em như một người bình thường." lại chính là ước mơ xa xỉ nhất đối với Triết Minh. Vì có lẽ " Thượng úy và em vốn không tồn tại cùng thế giới." Và " Thượng đế sẽ không bao giờ ban cho một kẻ thấp hèn một tình yêu đẹp đẽ". Để rồi, mãi đến cuối, cậu bé ấy chỉ có thể thốt lên rằng " Cảm ơn anh đã cho em ký ức và cảm ơn anh đã trở thành một phần trong ký ức của em..." Tác phẩm có trình độ ngang fanfic, tác giả biểu thị: đọc chơi là được chứ đừng hy vọng qué (○ⁿ◇ⁿ○)…
Chào mọi người tình hình là do mình chơi ngu nên đâm ra giờ không vào được cái nick Gmail Rustogerl 570 kia của mình nên đâm ra giờ mình phải làm cái mới là Rustoger570, mong mọi người thông cảm, Truyện Ngôn Boyxgirl, H+, He, Không Đam, Không Bách, Không Se, Mình viết truyện khi rảnh rỗi với cho vui nên không phải lúc nào cũng ra truyện đâu, Không Thích Qua Truyện Bạn Khác Mà Đọc.…
Tên truyện: Hướng dẫn cứu vớt nhân vật phản diệnTác giả: Dạ Ảnh Hoành TàEditor: Gấu Oscar-Văn án: Giản Lam xuyên vào một quyển truyện, là một cô bạn gái lâu năm của một nhân vật phản diện trong truyện, sau này bạn gái chê anh ta nghèo không có chí tiến thủ, bị nam chính thu hút, cuối cùng rơi vào kết cục thân bại danh liệt....Thời niên thiếu nhân vật phản diện lặng lẽ u ám nhưng vì một chút lòng tốt của cô mà nở nụ cười ấm lòng.Trong mắt anh như có cả một bầu trời đầy sao, có thể soi sáng màn đêm u ám.Giản Lam quyết định đối xử thật tốt với thiếu niên đáng thương này, còn tên nam chính kia thì thích yêu ai cứ yêu đi.*Note: Thật ra nữ chính và nguyên chủ là một người, nhân vật phản diện sống lại có thêm một nhân cách phân liệt.…
Mình cứ vậy mà viết theo tâm trạngVốn dĩ muốn viết cái gì đó kịch tính một chút, dramma một chút nhưng mình lại không giỏi mấy về khoản này. Nên khi bắt tay vào viết đã quyết định bám sát vào những chi tiết thường ngày nhất, đơn giản nhất để viết. Hy vọng không làm mọi người chán. Và dĩ nhiên bộ truyện đầu tay về Kaoearth dĩ nhiên sẽ là HE 🐰🐱Và không có H nha mọi người. Vì mình không có kinh nghiệm viết H.…
Một đêm triền miên, quăng 200 đồng tự nhận xui xẻo! Cô cho rằng chỉ là người qua đường, nhưng lại bị bắt trở lại giường nhiều lần... Sau này cô nổi giận, đổi lấy chính là câu nói chịu trách nhiệm của anh. Cô rất muốn biết " Chịu trách nhiệm ra sao? " Anh tựa sói tựa hổ nhào đến " Tiếp tục đi ngủ ".※Trans và Edit : Rina※Cấm re-up ❎Rảnh giờ nào ra giờ đó ❕…
Tác giả: Thiên Diện Tuyếttên gốc: TÌNH YÊU BÁ ĐẠO: TRIỀN MIÊN VỚI ĐỆ NHẤT PHU NHÂNThể loại: Ngôn Tình (ngược ít sủng nhiều)Nguồn: DD Lê Quý ĐônTình trạng: Hoàn ThànhChuyển ver: myungyeonTóm tắt: "Cởi!" Trước mắt là một người đàn ông, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng anh hừ lạnh lên tiếngJiyeon mấp máy đôi môi khô khốc, xoay người, vạt áo chậm rãi rơi xuống, 18 tuổi nhưng thân thể đã quyến rũ mê người, tối nay, cô muốn dùng lần đầu tiên của mình để đổi mạng sống của gia tộc.Anh cường thế , không có bất kỳ dịu dàng nào trực tiếp đẩy vào thân thể của cô, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Jiyeon vẫn còn sợ hãi kêu lên tiếng"Đau?" Người đàn ông dừng một chút, trong nháy mắt thoáng qua, ông cụ cư nhiên lại kêu anh tới chỗ nàyKhóe mắt Jiyeon đẫm lệ gật đầu, đau quá!"Anh sợ chết sao?" Cô cầm súng chỉa vào đầu anh. Ánh mắt anh vẫn không đổi, khóe miệng chứa đựng nụ cười cưng chiều: "Bảo bối, tôi sợ, tôi càng sợ sau khi tôi chết, không người nào thương em giống như tôi, cho nên, chúng ta đổi lại phương thức báo thù có được hay không?" Nói xong, anh giành lại cây súng trong tay cô rồi đè cậu dưới thân thể. . . . . Cái gì? Người đàn ông ghê tởm! cô đến với anh chỉ vì báo thù mà! Cô thật sự là rất nghiêm túc có được hay không?…