Mang nắng đến bên cậu
Ngồi sau xe của Crush, Xuyến không biết đã tự nhủ bản thân phải gồng mình lên biết bao nhiêu lần. Mùi nước xả vải thơm thuận theo chiều gió phảng phất qua mũi nó. Thật là quá khó để giữ vững bình tĩnh, đây là " Thử thách đời người " mà Đào Kim Xuyến cho là ai cũng sẽ trải qua thôi. Hướng mắt nhìn lên, Trần Minh Hiếu vẫn thản nhiên đèo nó vi vu, trượt xuống con dốc phố. Hôm nay không biết bước ra ngoài bằng chân nào mà xe nó thủng xăm, giờ phải gửi tạm chỗ sửa, mai mới đến lấy được. Xuyến định chừa lần này nhưng lại chẳng nhớ nổi mình bước ra ngoài bằng chân nào sáng nay. Thôi thì từ mai bước ra ngoài bằng tay vậy." Xuyến này " Hiếu bỗng cất lời, phá tan bầu không khí im ắng." Gì thế? " Xuyến hỏi lại, mắt không ngừng dán chặt vào cậu trai với thành tích top đầu khối 11" Tớ thích Xuyến lắm, ước gì Xuyến ôm tớ một cái rồi đồng ý cái rụp nhờ " Cậu cười khúc khích nói. Tuy trôi chảy, tưởng chừng như dễ nói ra nhưng Xuyến cảm nhận được đó là những lời nói đầy chân thành mà Hiếu đã thổ lộ. Giọng nói ấy cũng mang theo vẻ nuông chiều nhưng mang lại cảm giác xao xuyến đến lạ kì với nó.Khoảng khắc mà tim nó lệch mất một nhịp trước lời thổ lộ không thể rõ ràng hơn của Hiếu, Xuyến đã biết mình không xong rồi.…