Vì Tôi - Phần 1
Linh là Cô gái dịu dàng và thường hay khóc, không chỉ dừng lại ở đó cô còn gặp rất nhiều tiền hợp tôi không thể ngăn cản được chúng và cô bắt đầu tìm cách. Chúng tôi sẽ cố gắng ra phần 2…
Linh là Cô gái dịu dàng và thường hay khóc, không chỉ dừng lại ở đó cô còn gặp rất nhiều tiền hợp tôi không thể ngăn cản được chúng và cô bắt đầu tìm cách. Chúng tôi sẽ cố gắng ra phần 2…
. Àn Yon Sê Ô Có vài đìu máy chế cần bít :)-Không đọc dạo-H+ luôn ở Chương 7-H- luôn ở chương 3-Rảnh sẽ BonusThả T(r)ym đi ❤💓💛💜💚❤💜😐💛🌹…
Ngọt ngào lãng mạn. Những giây phút ngọt ngào giữa anh và cậu…
michael kaiser có một niềm hứng thứ kì lạ với người em trai nuôi của gã, một bé iu dịu dàng đến lạ.-michael kaiser ( top ) x isagi yoichi ( bot )author: quanxi ( @silaonn )…
đau khổ làm một tác gia trở nên vĩ đại, còn nỗi buồn làm một tác phẩm chạm đến cảnh giới của cái đẹp khắc cốt ghi tâm.…
- Nắng hạ có nàng , có cái dịu êm , có ánh dương luôn chiếu rọi , nhưng lại chẳng có trái tim rung động -…
Gió ơi Gió đừng vội kéo mây Kéo hạt mưa rớt qua nơi này Để em ngắm nụ cười của anh Cứ dịu dàng mà lại nồng say... (Đồi hoa mặt trời)…
Chuyện tình giữa anh chàng mê game và cô nàng trong một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu Cuộc tình của họ sẽ ik về đâu.…
"những nỗi đau âm thầm hóa thành cánh hoa, rơi xuống cuộc đời hai kẻ lạc nhau, để rồi tìm thấy nhau giữa những tổn thương dịu dàng nhất."…
Hoa hồng dại mọc ven đường , héo úa k được cham sóc ngày ngày chỉ chờ được những hạt mưa những giọt nắng. Đơn giản và dịu êm, gai gốc, đau đớn, đóa là những cảm xúc của tôi Lâm Hạ Anh…
"Đã luôn chờ em.""Vất vả rồi."- Thể loại: Tình yêu, bạn thời thơ ấu, thanh xuân học đường, motip nhẹ nhàng, ngẫu hứng, nữ chính xinh đẹp, nam chính dịu dàng.…
Editer : U Minh Tử Đằng《Sự Dịu Dàng Nhỏ Nhắn》 - Tác giả: Xuân Phong Lựu HỏaVăn án:Mọi người đều nói, Phó Thời Hàn - nam thần học bá của đại học S - lạnh lùng cao quý, trầm ổn kiêu ngạo, cả đời chưa từng nói quá ba câu với con gái.Chỉ có Họa Yên mới biết, năm đó anh từng ôm chặt lấy cô dưới tán ngô đồng trước cửa nhà, tham lam mà cắn lấy đôi môi cô như kẻ đói khát lâu ngày gặp được mật ngọt.Họa Yên thở dốc không ngừng, tiếng cầu xin nhỏ như muỗi kêu, lại như từng nhát dao khắc sâu vào lòng Phó Thời Hàn, khiến tim anh như muốn nổ tung.-Một cô gái bẩm sinh yếu ớt, chậm chạp ngốc nghếch nhưng lại khiến người ta không nỡ rời mắtvs-Một đại ma vương cao lãnh kiêu ngạo, âm trầm sâu sắc, chiếm hữu mạnh mẽ đến đáng sợ.【Thật ra, trong vỏ bọc lạnh lùng ấy, ma vương cũng có chút dịu dàng chỉ dành riêng cho cô】Họa Yên đến năm năm tuổi mới biết nói, lớn lên cũng vẫn ngốc nghếch vụng về, đi đường lúc nào cũng chậm rì rì.Một ngày nọ, cô phát hiện có một chiếc Rolls-Royce lặng lẽ theo sau mình, tốc độ còn chậm hơn cô đang đi bộ.Cô quay đầu, nhíu mày hỏi: "Anh làm gì vậy?"Phó Thời Hàn tay cầm vô lăng, đôi mắt đào hoa ánh lên ánh sáng rực rỡ, nhìn thẳng phía trước, bình thản thốt ra hai chữ: "Tản bộ."Từ giây phút đó, Hách Yên liền chắc chắn - đầu óc người đàn ông này, không bình thường.Vì vậy, cô cố gắng nhẫn nhịn, chiều theo anh, không chọc giận anh.Cho đến một ngày, sau một trận cãi vã, Phó Thời Hàn nhẹ giọng dỗ dành:"Đừng giận nữa."Họa Yên bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng:…
Thất tịch: Mùng 7 tháng 7 âm lịch, chính là lễ Valentine của Trung Quốc.Nhân vật nữ chính của chúng ta sinh ngày Mùng 7 tháng 7. Từ nhỏ cô đã thầm yêu anh, như số kiếp không thể thay đổiTình yêu trong sáng ấy, như lần đầu được nếm mùi vị của quả khế mới chín.Sau đó cô và anh xa nhau, gặp lại đều cách nhau ba năm.15 tuổi, anh lên phía bắc học, từ đó mất liên lạc;18 tuổi, cô nông nổi đi gặp anh, đổi lại là sự đau lòng;21 tuổi, cuối cùng anh cũng quay về để chịu tang mẹ;24 tuổi, anh kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tận nơi xa.Anh từng là thần hộ mệnh của cô, dịu dàng, cẩn thận che chở, bao dung.Đã từng ngoắc tay với cô, thề sẽ mãi mãi ở bên nhau.Cô có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có anh - người hiểu cô nhất.Ngày 7-7 là ngày gặp mặt của Ngưu Lang Chức Nữ,mưa ngày 7-7 là nước mắt của nỗi nhớ nhungVậy, cô 27 tuổi, liệu có thể có một ngày 7-7 không mưa,Để cô được gặp lại anh một lần nữa........…
Bạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương.Thể loại: Cổ đại, ngượcNguồn : lanhlientam.wordpress.comVăn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng với hắn nữ tử trằn trọc triền miên, tùy ý nàng chính là đạm cười xoay người mà đi; nhân tấm thân xử nữ ngôn tình ngược rời xa, nàng bị biếm vì nô, trở thành hắn ngàn vạn binh lính quân kỹ; lại nhân ban đêm ái ân, trở thành hắn chuyên trướng độc chiếm, ban đêm ở hắn tháp thượng, vì hắn ấm giường thị tẩm nô lệ. Ở nàng trước mặt, hắn đương nhiên vô tình, tự nhiên hào phóng tàn nhẫn!Bởi vì nàng có cầu cho hắn, cho nên hắn đoạt lấy, hắn giữ lấy. Tâm chậm rãi trầm luân khi, nàng đã quên chính mình bất quá là hắn độc chiếm, quên mất một cái thị tẩm nô lệ tối không thể mất đi đó là cận có kia trái tim; làm nàng hy vọng xa vời thử khi, đến bất quá là hắn tàn nhẫn lạnh lùng nhạo báng. Tổng cho rằng chỉ cần đủ hèn mọn, có lẽ hắn hội phát hiện của nàng hảo. Nhưng mà, cho hắn mà nói, nàngm ngay cả khi hắn độc chiếm đều không đủ tư cách.Vốn tưởng rằng cho dù không thương, như vậy cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi hắn đã đến cũng sẽ một loại làm bộ hạnh phúc nhưng nàng lại đã quên ác ma không có khả năng hội đem chán ghét nhân ở lại bên cạnh, cho nên hắn tàn nhẫn lấy tay trung đao đã xong nàng chí thân tánh mạng, đồng thời cũng chung kết hai người tháp thượng giao dịch, mà nàng lại nên như thế nào đối mặt...Mời bạn cùng theo dõi tựa truyện hot nà…
"Con yêu gia đình của con lắm."Đứa trẻ tóc trắng mỉm cười ngọt ngào, khuôn mặt đơn thuần ở cái tuổi mười hai. Dịu dàng và rực rỡ, yêu thương nhưng lại mang nhưng đường nét lạ lùng."Nhưng mọi người lại không chọn làm gia đình của con."Rồi đây đứa trẻ mỉm cười, nụ cười vẫn rực rỡ tươi tắn nhưng khoé mắt đã chỉ còn ý cười nhạt nhẽo."Vậy thì chết đi."Ý cười cuối cùng nơi khoé mắt biến mất, nụ cười túc trực trên môi hoá thành hư vô như chưa từng xuất hiện."Nếu đã chẳng thể là gia đình của nhau."Đứa trẻ tay cầm súng lục gắn ống giảm thanh, thở dài một hơi nặng nhọc khổ sở."Thì chúng mày sống để làm gì?"Lúc này đây, mọi thứ hoá thành màu đen chết chóc.…
Trước khi gặp gỡ Minh Huy, cuộc sống của Chiêu An vốn là hai màu trắng đen tẻ nhạt. Trong đôi mắt không có tia sáng của hi vọng, con đường về nhà không có trăng sao dẫn lối. Sống mà không có mục đích, ngày ngày trôi qua vô nghĩa. Minh Huy kiêu ngạo, từ gia cảnh tới học lực đều tốt đẹp. Con đường phía trước là ánh sáng dịu mắt, tự do và vô lo nghĩ. Hai con người tưởng chừng chẳng có chút liên quan nào lại từng chút một buộc chặt lại quấn lấy nhau. Minh Huy từ trên cao bước xuống để cứu rỗi người mình yêu. Chiêu An lạc lối được một người nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay, chạy trốn khỏi những niềm đau u uất. Cậu có nghe thấy không? Thanh âm nơi ngực trái. Tớ thấy thế giới này thật vô vị, nhưng vì còn có cậu mà sống trọn vẹn một đời.…
Tôi ngồi kế bên anh, nhắm mắt lại và tận hưởng khúc nhạc ấy.- "Phong này, nếu có, anh nghĩ câu chuyện của chúng ta nên tên là gì?"Anh dịu dàng nhìn vào mắt tôi, chần chừ vài giây.- "Nốt ngọt chăng?"- "Nó nghĩa là gì cơ? Ý anh là bây giờ ngọt nốt rồi khúc sau đắng ngắt á?"- "Không, chắc chắn là không phải vậy rồi."Anh nhẹ nhàng bật cười tủm tỉm, nhấc tay lên, che đi cái nụ cười xinh đẹp vốn có.- "Chỉ là, mối quan hệ của chúng ta bắt đầu bằng những nốt nhạc, rồi cùng nhau duy trì nó bằng sự ngọt ngào, đơn giản vậy thôi."…
[Fanfic cảm hứng từ Tiểu Hỏa Long Alpaca kêu éc éc]Một ngày trời đầy nắng, Thỏ trắng ra ngoài sân phơi nắng. Đang nằm tắm nắng thì có một thứ gì đó rơi xuống sân nhà cậu, làm lõm một mảnh sân.Meiko mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào thứ vừa "phá hoại tài sản" của cậu.Là một quả trứng. Vừa to vừa tròn....================================================================================Thể loại: Fanstaty, Deft Rồng x Meiko Thỏ, dưỡng thành, dịu dàng công x ngây thơ tham ăn thụ, ngọt ngào.Cre ảnh: Definitely Deft…
Người ta nói New York đẹp nhất là khi nó vào mùa thu , nó mang lại 1 sự ấm áp đầy nhẹ nhàng nó dịu nhẹ như nắng ban mai , bình yên như anh và em vào 1 ngày 2 ta gặp nhau chúng ta gặp nhau trong 1 lần khi hoàng hôn buôn xuống anh và em chạm mặt nhau mắt kề mắt , lúc đó anh còn nhớ như in vẻ mặt ngài ngùng và nụ cười của em cho đến tận bây giờ . Dù em có như thế nào đến mấy đi nữa hay có đẹp biết bao nhiêu đi nữa thì anh vẫn sẽ luôn và luôn che trở cho em ... nhưng cho đến sau này anh đã không làm được lời hứa của anh với em , để cho cơ thể em bầm tím đau đớn gầy gò trong sự đau khổ và đầy tuổi nhục như thế "năm ấy tuổi đẹp nhất của 1 đời người là tuổi 18 vào ngày 7 tháng 8 năm 2020 một cậu con trai thân hình nhỏ bé với những vết thương bầm tím thông tin về nạn nhân : xung quanh cơ thể bị bầm tím những vết sẹo lõm ở trên người em ,gương mặt biến dạng không còn nhận ra , cổ nạn nhân bị rạch toẹt ra đáng sợ hơn nạn nhân đã bị mổ bụng và lấy vắt những phần ruột bao tử , tim... đều bị mổ toang ra , máu tràn ra khắp con phố...New York đẹp nhất không phải là mùa thu mà New York đẹp nhất là chết cùng với em..."…