Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Lỡ thầm thương trộm nhớ đàn anh khóa trên nhiều năm thì phải làm gì? Dĩ nhiên thì phải tỏ tình chứ làm gì nữa?Nhưng Hanbin lại chẳng dám trực tiếp bày tỏ, vậy nên cậu đã quyết định chơi lớn: sáng tác hẳn một bài hát để giãi bày nỗi lòng thầm kín của mình Ngặt nỗi đối phương tưởng cậu viết nhạc phim mới đau…
Ủng hộ tác giả tại link: https://my.w.tt/8hfVhfZgB2Trong một lần vô tình, Hyeongjun đã lỡ tay gửi tin nhắn trả lời "B"- bạn trai của mình vào groupchat chính.Cũng chính vì thế, Dongpyo đã lập ra kế hoạch truy tìm danh tính "B"...Có lẽ bởi vì, ừm, có lẽ là vì.....Vậy rốt cục, "B" là ai?…
Tác giả: @archiviststarNguồn: Tumblr: https://www.tumblr.com/archiviststar/716294673203937280/horangi-stepping-on-the-crunchy-leaves-why-do?source=shareTrans: EstellaChú ý: +Trình độ tiếng anh chỉ ở mức tạm hiểu, không quá xuất sắc, sẽ có vài dòng hơi khó hiểu, nếu được hãy góp ý cho mình để mình trau chuốt lại nhé.---------------------------------Bản dịch được dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup.…
lười,tác giả lườitrong truyện này tác giả khác lắmxôi thịt lười viết vc,nhưng đói hàngshots, đéo chap nào liên quan nhautác giả: lowy✨fb:lowy oiiwy :)))......…
[ Fanfic Tokyo Revengers ] [ AllTakemichi ]Tokyo NeonAuthor: HynorieosLưu ý: Fanfic này không có sự xuất hiện của couple SanTake hay HaiTake. Nhân vật vẫn có thể có mặt, nhưng là để bổ sung tình tiết chứ không phải là để tồn tại tình yêu với Hanagaki Takemichi.-------------------Takemichi đã luôn đứng từ dưới nhìn lên trên, thấy bầu trời trên đầu lúc nào cũng đặc quánh. Cậu luôn tự hỏi liệu đó có phải bầu trời thật sự, nhưng rõ là gió vẫn cứ thổi, và mưa vẫn rơi. Và trái tim Takemichi vẫn đập đều từng nhịp, trong lồng ngực, ấm và nóng.Trái Đất, năm 2998, đã tròn 19 tuổi, dù là một cư dân cấp thấp của Tokyo Neon, Takemichi cuối cùng cũng đặt chân vào trung tâm thành phố lần đầu tiên. Thành phố lấp lánh ánh sáng ấy, khác hẳn với khu ổ chuột tăm tối mà Takemichi đã sinh ra, nằm dưới sự quản lý của Hội Đồng Thượng Tầng gồm các thế lực: Bạo lực - thương mại - chiến tranh - khoa học - tư bản. "Takemitchy, đây chính là Tokyo Neon." Gã nói.Kể cả lúc này, khi đứng từ trên cao nhìn xuống thành phố tấp nập, Takemichi cũng chưa bao giờ nghĩ mình thuộc về Tokyo Neon, dẫu cho cuộc sống vĩnh hằng ở đó dường như là mơ tưởng lớn nhất của nhân loại.Câu hỏi về bầu trời thật sự vẫn treo lơ lửng trong lòng cậu như thể chưa từng tan biến.…
Xin chào tất cả mọi người!Đây sẽ là ngôi nhà mới bé bé xinh xinh để tớ viết những mẩu chuyện ngắn vu vơ về hai bé cưng nhà chúng mình nhé!Vì lí do không thể viết tiếp câu chuyện đang dang dở kia, mà cũng không thể up mãi những đoạn văn ngắn vào đấy được nên tớ quyết định "chuyển nhà". Mong mọi người có thể ủng hộ ạ <3* Lưu ý bé xinh:- Đam mỹ- Lowercase- OOC - Mọi người đọc truyện vui vẻ…
"Thả những nỗi nhớ thương đến thời gian đã rời đi: Vui, buồn, cay đắng, ngọt bùi, thành công, thất bại... Tất cả đều là sản phẩm bản thân tạo ra, hãy trân trọng nó dù nó có ra sao."…
Với cô, bóng lưng của người đàn ông ấy là một thực tại tách biệt. Giữa sự ồn ào của dạ tiệc thượng lưu, sự thâm trầm đó chính là thứ cô đã dùng cả tuổi trẻ để truy cầu.Bảy năm điên cuồng và mê muội, chỉ cần một cái nhíu mày của kẻ lạnh lùng kia cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ loạn nhịp. Cô sẵn sàng vứt bỏ mọi sự kiêu hãnh, chỉ để đổi lấy một lần người kia thật sự nhìn mình bằng sự chú tâm."Chú Từ Chính, chú có biết yêu không?"Tiếng nói non nớt vang vọng trong căn phòng yên tĩnh."Sao đột nhiên lại hỏi thế?""Vì nếu chú biết yêu, tại sao chú lại không yêu Lệ Hoa?""Bởi vì ta không thể có cảm giác với một đứa trẻ."Lương Từ Chính xoa đầu cô bé, ánh mắt vẫn hiện lên chút chiều chuộng đầy xa cách."Vậy chú có thể hận không?""Có thể."Hắn kiên nhẫn đáp lời."Vậy sẽ có một ngày Lệ Nhi khiến chú phải căm hận...""Vậy thì đến lúc đó, ta sẽ thuận theo tự nhiên mà hận cháu thôi."Hắn bật cười, xem nhẹ ẩn ý của đứa trẻ mười hai tuổi đang quay lưng giận dỗi bỏ đi. Hắn không ngờ, thứ mình nghe được ngay sau đó lại là một lời tiên tri đầy máu và nước mắt."Nhưng người ta thường nói. Tình yêu sâu đậm cùng sự thù hận khắc cốt ghi tâm chung quy lại cũng chỉ cách nhau bởi một chút nỗi đau đớn mà thôi."…
Anh và Cậu là hàng xóm cũ, sau khi gia đình Anh có việc chuyển đi mãi đến khi Cậu vào đại học mới gặp lại Cậu. Kể từ khi chuyển nhà đi, Anh có quay trở lại vài lần khi Anh học cấp 3, vì Anh có cảm giác khi ở bên Cậu mọi chuyện sẽ yên bình hơn và Anh luôn để Cậu trong tim mình.…