Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Chúng ta chia tay đi!""Lý do?""Mọi Thứ""Okay, nếu ai đó làm được..."P/s: Fic Bí mật của mẹ tạm thời au drop. Lý do là au đang đi chơi xa, không mang theo laptop nên dữ liệu không có. Còn Fic này từ từ Au sẽ đăng chap. Lý do chính đáng là Au viết nó bằng điện thoại nên cực lâu ^^…
*Mình lấy bối cảnh ở đây là Chuuya đã "nổ tung" sau trận chiến theo đúng nghĩa đen... Dazai trong fic này vì một số lí do mà không thể thoát ra khỏi các giấc mơ.*Có lẽ là hơi OOC một chút ạ (vì Dazai khó hiểu quá T^T)…
Tác giả: _Nan_454Đăng tại: Wattpad --------------Ánh sáng của công lý như vây kín kỷ niệm của đôi mình, dường như em đã quên đi chuyện tình đôi ta. Còn gã vẫn cứ nuối tiếc mãi giấc mơ ban đầu, mặc cho dĩ vãng đã úa tàn từ thuở nào, chỉ còn lại những vết thương hằn sâu nằm trơ trội trên mãnh tình khô cằn giờ đây chỉ toàn là trái đắng...Trong một SBS Oda đã trả lời độc giả như sao"Độc giả: cháu thích đoạn ở Dressrosa, và cháu cũng đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi, nhưng cháu vẫn không hiểu ở chap 788. Tại sao Viola và Doflamingo lại gọi nhau là Doffy và Violet ? Không biết lúc đó hai người đang nghĩ gì ?Oda: Cháu tinh ý thật đó ! Nhưng đấy là bí mật nên chú không cho cháu biết đâu. Chú đã tiết lộ cho biên tập rồi nhưng cái này là chuyện người lớn nên không được đăng vào Jump. Nhưng mà người lớn hãy thử tưởng tượng một đất nước Dressrosa nóng bỏng xem nào..."...Cre ảnh: @kafuyutns on twitter-------------(Đã Edit)…
"Ở nơi nào đó, gió sẽ ngừng bay.." By : HyHyThể loại : Truyện ngắn, Tự sự.Tóm tắt : Đó là khoảng không gian và thời gian mơ hồ hay tại ta quá non trẻ?Chúng ta đã gặp nhau, hiện diện trong cuộc sống của nhau như một thói quen, để rồi khi đứng trước những rung cảm đầu đời, đôi chân ta lại lựa chọn bước đi ngược hướng với đối phương,...…
Tác giả: Đằng La Vi ChiEditor: HedyThể loại: ngôn tình hiện đại, trùng sinh, vườn trường, ngọt ngào, HE.Độ dài: 95 chươngTruyện cover KHÔNG có sự cho phép của tác giả hay editor. Vì quá đói truyện của đôi trẻ rồi nên mình cover lại với mục đích duy nhất là để tự mình đọc. Ngoài ra không có mục đích nào nữa khác. Vì là cover chưa xin phép nên hy vọng nếu bạn editor có thấy thì hãy khoan hồng cho mình với. Mình cảm ơn nhiều! Còn nếu không đồng ý thì mình sẽ xóa tại mình không biết ẩn truyện hay set riêng tư như nào nên mình mới đăng publish luôn. hix 🥺 Mình cảm ơn và xin lỗi nhiều ạ.…
Yêu em là điều tôi có thể làm được cho emThương em là điều tôi có thể thực hiện cho emBảo vệ em là điều suốt đời tôi sẽ không quênTôi và em, chuyện tình chúng ta khá rắc tối nhưng cũng chẳng kém phần thú vị--------Lần đầu viết, ủng hộ mọi người ơi…
Đơn giản là hai cậu chàng tỏ tình với nhau nhưng lại chẳng muốn đối phương biết, ngay cả biết cũng vờ như không thấy gì.Tớ tự đánh giá fic n dễ thương nhất trong những cái tó viết!!…
[...ở đây, hai bạn ấy là học sinh...]tui viết chiếc fic này không phân biết top, bot đâu ạ, ChuuDaz hay DaChuu tùy mọi người ship thôi, cảm ơn vì đã ủng hộ tui nheeeetranh là cụa tui huhu xin lỗi vì cãi cốt chưa đẹp mà cái mã cũng không xinh ạ T^T…
Câu chuyện được tớ viết lúc ngẫu hứng, vì truyện đầu tay nên có sai sót tớ mong sẽ nhận được lời góp ý từ mọi ngườiChuyện lấy vai vế là Aou lớn hơn Boom nha !!!Vì là những phút ngẫu hứng thêm nữa là OS nên mạch tớ đi sẽ hơi nhanh nên tớ mong mọi người sẽ hoan hỉ và góp ý cho tớ…
Ở rìa của một hành tinh nhỏ, nơi mặt trời chỉ mọc một lần mỗi năm, có một người con trai ngồi uống sao trong những chiếc ly thủy tinh mẻ góc.Cậu gọi đó là rượu. Nhưng thật ra, đó chỉ là những ký ức nguội lạnh được chắt ra từ lồng ngực.Gawin - người ta vẫn gọi cậu là "kẻ nghiện rượu" - sống một mình trên hành tinh ấy. Mỗi đêm, cậu chưng cất những điều không ai nhớ nữa: một cái ôm hụt, một lời yêu chưa nói, một cái nhìn ngoảnh đi. Cậu ép chúng thành thứ chất lỏng không màu, đổ vào ly, uống, rồi ngủ vùi trên quầy bar của chính mình.Cậu bảo: "Tôi uống... để quên rằng tôi đã từng tin vào ai đó."Cho đến một hôm, có một người rơi xuống hành tinh ấy.Anh không rơi theo kiểu thiên thạch, cũng không phải tàu vũ trụ. Anh rơi như một hạt bụi sao - lặng lẽ, nhẹ tênh, nhưng làm xáo trộn cả cơn buồn ngủ dài của cậu bartender cô độc."Cậu có ly sạch không?" - Joss hỏi, đặt chiếc ba lô đầy những ngôi sao nhỏ lên bàn."Tôi chỉ có ly vỡ thôi," Gawin nhếch môi, "chúng phản ánh đúng con người tôi."⸻Mình nghĩ ai rồi cũng từng là "kẻ nghiện rượu" theo cách của riêng mình. Và cũng như Hoàng Tử Bé, điều mình cần không phải là ai đó trách mắng, mà là một người chịu ngồi xuống, hỏi han, và lắng nghe mình thật lòng.P/s: Ý tưởng đến sau 7749 lần nghe Hoàng Tử Bé trước khi đi ngủ + bí ý tưởng cho mấy truyện khác 🥹 chúa tể của những chiếc hố nhưng trộm vía làm biếng lấp 🥱 cơ mà truyện này chắc chỉ là tản văn vu vơ chơi chơi vài chương thôi chứ k drama căng cực gì đâu 😇…
Truyện về Captain mắt híp mang tên Lương Xuân Trường và em bé đá bóng Nguyễn Quang Hải. Phúc hắc bá đạo bên ngoài lạnh lùng bên trong mang nhiều tâm tư công x quang dương cute phô mai que có chút ngạo kiều thụ. Truyện lấy bối cảnh của manhua Anh đào sau đông. Chỉ là lấy bối cảnh em bé ở chung nhà với cap thôi. Nếu bạn nào đã đọc manhua rồi mà thấy quen quen thì ahihi bỏ qua cho mình. Còn nội dung không giống lắm đâu nha.…
Có bao giờ bạn tin vào định mệnh hay không? kiếp trước và kiếp này các bạn từng gặp người mà bạn từng gặp kiếp trước hay không? Nếu như vì nhớ ra kiếp trước bạn gặp nguy hiểm bạn có dám nhớ hay không???? dù sao, kiếp này bạn sẽ tổn thương rất nhiều thì bạn có dám yêu người đó nữa hay không???Khi nào gió ngừng thổi, mây ngừng bay, lá ngừng rơi, suối ngừng chảy, em mới ngừng yêu anh.Khi nào anh còn trên thế gian này, trên trái đất,trên không trung này thì em vẩn mãi yêu anh.Không có gì là ngẩu nhiên hay trùng hợp, tất cả của nó đếu là tất nhiên, em yêu anh cũng là điều tất nhiên...... - Linny Hwang ( Tiểu Băng)…
Ôi ước gì tôi có thể gặp emĐược ôm em trong ánh nắng sau rèmGió đầu thu đến mơn man da thịtMưa cuối hạ tô đậm mái tóc em.Và tôi thấy em trong màn đêmNhẹ mỉm cười trên nền phong rực đỏMắt rực rỡ như ánh dương vừa tỏĐẹp dịu dàng như gõ vào tim tôi.Nhưng tại sao tôi chẳng thể gặp em?Tại sao nay nụ cười em thấm lạnhTại sao nay cánh tay em mảnh khảnhÀ phải rồi em đâu phải người đâu...Là hình dáng đắp nên từ bột màuLà thạch cao tôi tạo hình tỉ mỉLà nghệ thuật đặt trên nền hoàn mỹHọ gọi em là kiệt tác của tôi.Tôi gọi em là người tình của tôiDù nụ hôn chẳng đượm tình hơi thởDù em đâu thể nặng lòng nhung nhớThậm chí em chẳng thể "sống" trên đời.Nhưng em vẫn là người tình của tôiNgười tôi yêu đến tận khi tôi chếtNgười tôi yêu đến tận cùng hủy diệtNguyện cầu người xin hãy thuộc về tôiNguyện cầu người xin hãy ở bên tôiDù bên tôi chỉ là một bức tượngMột bức tượng chẳng thể nói một lời.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fwan___wa0%2Fstatus%2F1501068830600462341%3Fs%3D20%26t%3DoB54Ef1weifh67M5OyGfoA%26fbclid%3DIwAR1q42o1YIsyze3YQZ_2qLmgJGvsA9W66zoK2ucwCNXosAwvLfK1fZoEy1k&h=AT2TqKH6FaW3jhdubZdf2kkAE4lZR2cg64C9PtAgX3aqT3UIZEGs8KZ3_oI_qajapMJax88ufUlZrJTSlRjgqI5fema-oZ0D7NyYpdyFXhKTpQ1ntQq79oEEKChYcSTNsy9V&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0PYnmM4MOY7bLyAq4y9HLZu31svpDsI0TdyCNERmp0sLwz6ZPCxdNhPWV7N_WKTUfilrI7knCWv8aJdtT3_IIt4TpZFhE0n8HWWGfXuXwVm7K9_KgUouljtvInVfkT-5dus6SMUtNm0PL_Y3c-NJHLn6Hh8WtSFj2_-NyJY7peR5c5kAA…