Thiên thần ... em yêu anh
......…
......…
Mặc gia đại thiếu, người đàn ông độc thân Hoàng kim bậc nhất Lam thành, người thừa kế hợp pháp duy nhất của Đường Vũ Đế Quốc, lại là một kẻ phế nhân, nhưng lại yêu sâu đậm người đã phản bội mình suốt 13 năm. Ninh gia tam tiểu thư, không được sủng ái, xinh đẹp nhất Lam thành, không phải ai cũng cho tiếp xúc, nhưng nội tâm đơn thuần, lương thiện. Trong mắt anh, cô là một miêu nhi không ngoan chuyên đi 'cắn' loạn.Trong mắt cô, anh là một tổng tài bá đạo, lãnh khốc, kiêu ngạo. Mà cô, lại chúa ghét loại người như vậy. Tử Lam pháo đài, một ngày không có tiếng la hét chói tai, không có tiếng đồ sứ trân quý bị đập tan, không có người bị thương tích đầy mình, thì ngày đó quản gia và người hầu, mỗi ngày đều sẽ bị hai chủ nhân tôn quý của họ phát kẹo đường, cực ngọt... Ngọt đến muốn sâu răng.-------------------------------------------------…
thoạt nhìn qua thì có vẻ giống truyện kể về những điều kì lạ và ảo ma nhưng thực chất đây là chuyện về một thứ gọi là "đấu thẻ bài". Thời thơ ấu của mỗi con người chúng ta đều có một trò chơi rất gắn bó đúng không? Trò thẻ bài cũng là một trong những thứ tạo nên tuổi thơ của nhiều người. Tất nhiên thì để biết thêm chi tiết câu truyện thì nên đọc dần dần, nội dung truyện sẽ trôi khá chậm nên mong mọi người không quá buồn ngủ rồi mơ một giấc luôn ('''0w0)…
Tác giả: Muốn biết truyện như thế nào? Đọc di rồi biết 😎😎😎…
Thanh xuân ngắn ngủiĐã từng đặt nhều ước mơ, hy vọng vào cuộc sống đang có. Nhưng rồi nhận ra thanh xuân không như mơ…
tryen tinh cam vui ve lang mang…
Lâm Vĩ TìnhHứa Giai Tô: nhân vật tôi viết nhật kíLâm Mộc Tân Trác Du Cố Thương NguyKỳ Đăng "Chúng ta có một giấc hẹn, giấc hẹn tuổi thanh xuân. Khi hạt mưa giao hòa mặt đất, hẹn nhau ở bến tàu đến biển xa"…
Câu truyện về 2 người bạn thân thiết( trai và gái nha), họ chơi với nhau từ nhỏ, gia đình 2 bên giàu có. Khi 2 ngươi bạn đã lớn,họ phát hiện ra 2 gia đình từng có hôn ước với nhau. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao?…
Khưu Duyệt Hàm vừa ngủ dậy phát hiện chính mình cư nhiên xuyên đến nàng ngủ trước xem mỗ trong tiểu thuyết bi tình nữ phối trên người. Vì không làm vật hi sinh, nàng quyết định rời xa trong sách sở hữu nhân vật, yên tĩnh làm bạch phú mỹ.Nhưng là ai tới nói cho nàng, nam chủ vì sao không đi truy hắn nữ chủ, luôn đến liêu nàng!Còn có này đột nhiên toát ra đến hệ thống lại là chuyện gì xảy ra? Muốn đạt được người khác tán thành tài năng đạt được tích phân lại là cái gì quỷ? Cho nên đây là muốn nàng làm vạn nhân mê tiết tấu mị?Di, nam chủ ngươi nữ chủ liền cũng bị nam phối đoạt đi rồi!【 đọc chỉ nam 】1: Bài này tô tô tô,2: 1V1,Nội dung nhãn: Linh hồn chuyển hoán ảo tưởng không gianTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Khưu Duyệt Hàm ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác…
Năm đó cậu chờ đợi anh cùng đón lễ giáng sinh nên bày biện thật hoàn hảoNhưng anh không vềNgày khác anh vềCậu đi, rời khỏi anh. Trong lòng đau đớnSau đóAnh bằng mọi cách đem cậu trở về vì lý do..........Coi đê =3=Là HE nhóe mấy thím :3…
Mọi người cho mình hỏi ở Hồ Chí Minh thì có thể thay man hinh may tinh bang ASUS HD 7, ASUS HD 8, ASUS memo pad 7, ASUS memo pad 8, ASUS memo pad 10, ASUS fonepad 7, ASUS fonepad 8, ASUS transformer pad ở đâu giá rẻ tốt ? máy mình vừa mua nhưng bị làm vỡ màn hình bên trong. Mình nghe nói thay tại hãng Asus phí mất từ 2tr -3tr thì đắt quá.…
Truyện này hơi buồn nha ai xem chắc cũng khóc quá…
Thời Phù sinh ra và lớn lên tại cô nhi viện, không cha không mẹ, không họ, chỉ có mình chị gái nhưng đến năm 6 tuổi, chị gái cũng bỏ cô mà đi. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ tẻ nhạt, vô vị nhưng năm 16 tuổi, cô bé gặp Doãn Tây Ẩn, một người sống trong ánh hào quang, trong nhung lụa, chưa từng biết khổ là gì. Lần đầu tiên gặp mặt, Tây Ẩn trở thành người giám hộ của cô bé. Lần đầu tiên, cuộc sống u ám của cô bé có màu sắc rực rỡLần đầu tiên được bảo vệ, tin tưởng, chăm sócThời Phù thích Tây Ẩn nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn và "tại sao trong phòng anh lại có nhiều hình chị cô bé như vậy? "Thiếu nữ kiên cường đánh mãi không chết và nam minh tinh sốc nổi, kiêu ngạo nhưng ấm áp, dịu dàng.…
chẳng có gì ngoài tranh với chuyện thường ngày của mình hết á…
Chúng ta đã khép lại cuộc yêu này. Dù nhẹ nhàng. Dù bão nổi. Thì vẫn là chuyện quá khứ, qua rồi. Dĩ vãng có bao giờ sống lại ? Quá khứ đã là nước đổ khó thu. Chúng ta còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ gọi nhau hai tiếng"người dưng"?Thứ tâm trạng ấy quả thật không hề dễ chịu.Những câu hỏi tại sao cứ chực trào như lũ tràn thác đổ. Tại sao lại lìa bỏ ? Tại sao nỡ lãng quên? Tại sao xưa thương nhiều mà giờ ra chiều xa lạ? Tại sao người không còn duy nhất yêu ta ?…