Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Warning: sinh tử vănMột chiếc ba máu chiến và một em bé lực điền Khác với mấy bộ trước tui viết xây dựng hình tượng nv giống với các bà mẹ khác thì bộ này tui muốn nv chiến một xíu, kiểu không quá cẩn thận như động một tí là vỡ thui. Lịch ra chap sẽ bị gián đoạn bởi tg bị mẹ thu máy :>>>>…
Nếu như chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, từ cái thủa hai trẻ vô tư lần đầu gặp, lớn lên bên nhau từng ngày thành những thiếu niên tươi đẹp tràn đầy sức sống. Tuổi thơ của chúng ta, thanh xuân tươi đẹp của chúng ta đều tràn ngập hình bóng đối phương. Chúng ta là gia đình của nhau, là bạn bè thân thiết nhất của nhau, tính mạng chúng ta tuy hai mà là một. Nhưng liệu tất cả chỉ đơn giản có thế ?…
Mười hai năm sau ngày tốt nghiệp, Phan Minh Duy quay trở lại ngôi trường cấp ba năm nào ,lần này với tư cách giáo viên.Ngôi trường từng mang tiếng là nơi tụ tập của những học sinh ngỗ nghịch giờ đã thay đổi hoàn toàn. Hành lang sạch sẽ, bảng thành tích sáng bóng, và trong phòng truyền thống vẫn còn treo những bức ảnh cũ của một thời ồn ào đã qua.Trong đó có một cậu thiếu niên tóc hồng luôn cười rạng rỡ.Và một người luôn đứng cạnh cậu.Ký ức bắt đầu quay ngược về buổi khai giảng năm lớp 10 - ngày mà Minh Duy, một học sinh nổi tiếng lười học và chẳng coi điều gì ra nghiêm túc, lần đầu chú ý đến một thiếu niên xa lạ đứng đầu hàng, tay cầm lá cờ, ánh mắt bình tĩnh đến mức lạc lõng giữa đám đông náo nhiệt.Một người sống tùy hứng như nắng cuối hè.Một người trầm lặng như buổi sáng đầu thu.Từ khoảng cách giữa cuối lớp và đầu hàng, họ dần bước vào cuộc đời nhau bằng những ngày học bình thường nhất: bài kiểm tra, trực nhật, những lần cãi vã vụn vặt, và cả những rung động không ai kịp gọi tên.Thanh xuân của họ không rực rỡ như phim ảnh.Không có phép màu, cũng chẳng có lời tỏ tình hoàn hảo.Chỉ là những năm tháng rất đỗi bình thường - nhưng về sau mới hiểu, đó lại là quãng đời không thể quay lại lần thứ hai.Và đôi khi, người khiến ta nhớ nhất... lại là người chưa từng được gọi thành tình yêu.…
Tên truyện: DừaAuthor: Kanpekina SugoiThể loại: AllMikey, Dảk, Tokyo revengers.Cre artists: ハチノミツon TwitterNgày đăng: 20/8/2021Summary:"Em không cần gì cả, chỉ có Ema là đủ rồi."Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad KanpekinaSugoi…
💖 Đà Lạt - thành phố mơ mộng luôn là điểm đến lý tưởng với những ai yêu thích không gian bình yên, lãng mạn. Không cần nhiều chi phí, bạn vẫn có thể khám phá những địa điểm miễn phí siêu đẹp dưới đây!✨ Bạn đã từng đến những nơi nào trong số này? ✨📸 Tag ngay các con bạn thân, cùng lên lịch để khám phá Đà Lạt mà không lo "cháy túi" nào! ❤️Xem chi tiết tại đây >> https://hanhtrinhchat.site/2024/10/31/dia-diem-tham-quan-tai-da-lat/…
Chỉ là một fic nhảm về Tiết Hiểu thôi, chú ý là Tiết Hiểu không phải Tống Hiểu, đọc chữ trước khi xem để tránh lại vào sủa làm ô uế truyện của ta. Không hoang nghênh thành phần VưƠnG ĐẠo vào sủa ta vả lật mỏ, thứ mất nết riết quen.Và nhắc lần cuối, đây là fic Tiết Hiểu, xem được thì xem, không xem được thì cút, đừng vào sủa bậy.…
---TanTác giả: Cá Kho Tiêu Nguyễn Đình Nam x Lê Đức TrungỞ một vùng quê nơi những định kiến vẫn còn ăn sâu, nơi tình yêu không đi theo lối mòn sẽ luôn bị quy chụp, bị dè bỉu, thì việc hiểu đúng về LGBT là điều xa vời. Ở đó, người ta gọi tình yêu giữa hai người con gái là "ô môi", giữa hai chàng trai là "bê đê" - những cái tên đầy miệt thị, chẳng chút cảm thông.Gia đình chị Ly là điển hình cho sự khắc nghiệt ấy. Với họ, con gái phải ngoan hiền, giỏi giang, thùy mị; con trai thì phải mạnh mẽ, học giỏi, làm nên danh giá cho dòng họ. Em trai chị Ly - Nam - từ nhỏ đã biết mình không giống những người con trai khác. Dù vẫn mê đá banh, vẫn chơi đùa như bao đứa trẻ, nhưng sâu trong lòng cậu luôn có một cảm giác lạc lõng.Cho đến năm 17 tuổi - cái tuổi chênh vênh giữa tò mò và nhận thức - một nụ hôn vô tình từ người bạn thân nhất, người đã lớn lên cùng cậu từ tấm bé, đã khiến Nam đối diện với sự thật: cậu không thích con gái. Cậu là "bê đê" - cái từ mà mẹ cậu hay buông ra khi tán gẫu với hàng xóm. Và điều đó đồng nghĩa với việc: ngôi nhà này, cuộc sống này... sẽ không chấp nhận cậu.Thế nhưng, ai cấm được trái tim rung động? Ai ngăn được hai linh hồn yêu nhau?Giữa những lời dị nghị, giữa sự cấm cản, giữa những khuôn mẫu ràng buộc, liệu Nam và Trung có thể bên nhau? Họ sẽ phải đánh đổi những gì cho một hạnh phúc vốn dĩ chỉ là quyền cơ bản nhất của con người?"Tan" - là tan vỡ hay tan chảy? Là kết thúc hay khởi đầu?…