PNNN
Nông gia phúc nữ…
Nông gia phúc nữ…
Thể loại: BTS, vkook, ngôn tình, vampier, HE,...----------------------------------Văn án: Một tiểu thư có bộ dáng ngây thơ, cử chỉ kawai, giọng nói siêu moe,... Tưởng chừng là một tiểu bạch thỏ hóa ra là trùm xã hội đen Châu Á.Vị vampier nào đó bề ngoài chính hiệu bánh bao mềm dễ chọc ngờ đâu nhân đã bị hắc hóa hoàn toàn...Nụ cười dịu dàng của hắn lạnh lẽo nhưng đẹp đẽ nhất đêm hôm đó; sự âm u của cô là cái chết vĩnh hằng của thiên thần sa ngã dành cho nhân loại...Vốn dĩ không chùng lặp lại vì cuộc hôn nhân chính trị mà buộc chặt với nhau.Đêm tân hôn cô ngây thơ chĩa súng vào hắn, hắn dịu dàng kề lưỡi hái vào cổ cô: Giao ước định ra, cô và hắn sẽ cùng diễn những tuồng kịnh đẹp mắt để lợi ích cho hai bên... Vậy mà từ lúc nào, hắn chợt loạn nhịp khi gặp cô nhỉ?!------------------------------------_ Kookie là yandere nha__Anh V có phần độc miệng, đề nghị không có khả năng ăn mặn tuyệt không nhảy hố_…
Tô Gia Áo là thiếu nữ trung học phổ thông có dáng ngoài bình thường bị cuốn vào một chuyện phiền toái lớn trước giờ chưa từng có. Từ trên trời rớt xuống một vị hôn phu chưa cưới, đào hoa không thể ngăn cản, cùng với chuyện đó vị hôn phu này còn duyên dáng hiền thục ôn nhu hiền lương. Trên được phòng khách, dưới được nhà bếp, trong được bà mẹ và hàng xóm khen ngợi không thôi. Nhưng mà... giỡn chơi rồi! Ai mà thèm cưới một người không chút khí chất đàn ông này làm chồng! Chỉ sợ đến gia đông nữ tộc có tập tục nữ tôn nam ti cũng không được, ta nhất định sẽ phá bỏ xiềng xích tập tục cũ này, hát lên một bài ca tự do!...…
A Lan và A Nhược từ kiếp trước tự do tự tại, bôn ba khắp đất trời, bỗng một ngày Nhược mất đi vì bệnh tật. A Lan ở lại, nhớ thương cố nhân. Ba trăm năm sau, vương linh hai người họ được hóa thân dưới trần gian. Kiếp thứ hai, Linh Nhi bị gả cho kẻ khác. Kiếp thứ ba, hai người họ trong hình dạng hai người đàn ông, Trần Tình vì định kiến xã hội mà tự vẫn. Kiếp thứ tư, A Lan trở thành một chàng trai ở thời hiện đại, lần này A Nhược mới có thể tìm được "tri kỉ" của đời mình! Từ đó, dâng lên một đoá hoa muôn màu cho một chương mới về một câu chuyện. "Có một câu chuyện mang tên cổ tích màu hồng", xoá đi những vết thương của nỗi "tương tư" thời niên vạn cổ!…
Không có mô tả đâu các đại nhân:)))…
Không hẹnTác giả: Phiên ChươngEdit: SamĐộ dài: 3 chươngThể loại: truyện ngắn, hiện đạiNguồn edit: khoangkhong.coVăn ánLúc ấy đã nói sau này không hẹn gặp lại, đến cuối cùng, thật sự không gặp lại ư?Nhưng ai có thể ngăn được trái tim bởi vì yêu một người mà muốn gặp gỡ người ấy chứ?…
...ggg…
Truyền thuyết kể lại rằng nếu như đủ duyên, đủ thành tâm thì có thể một lần nhìn thấy hoa ưu đàm nở rộ bên chân Đức Phật, tâm nguyện sẽ đạt thành. Thế gian biết bao người mơ ước nhìn thấy nhưng có mấy ai được một lần hạnh ngộ, một trăm năm trước thiếu gia của họ Lâm đã nặng nguyện thề với người hậu cận của mình, khi ấy chuyện yêu đương của thiếu gia và người hầu đã khó huống hồ vị thiếu gia ấy lại đem lòng thương mến một chàng trai, thiên mệnh đã định vô duyên. Thế nhưng vị thiếu gia ấy đã dập đầu đến vỡ trán, đã dùng công đức cả đời mình khẩn cầu Đức Phật tối cao cầu mong kiếp sau một lần được tương phùng....…
Warning: Đây không phải là rant hay gây war và đương nhiên cũng chả là anti, đây chỉ là những thứ mà tôi muốn nói về nhiều thứ như xã hội hiện nay hay vấn đề trên Watt bấy giờ. Có thể nhiều cái trông như bài văn nghị luận nhưng thứ lỗi cho tôi vì tôi chuyên viết văn nghị luận xã hội mà :v Ai thì cũng có nhiều điều muốn nói đúng chứ? Nhưng mấy ai mà chịu nói ra. Tôi cũng thế, do đó mà tôi viết ra thay vì nói. Có thể là việc viết ra nó được lưu giữ mãi so với nó, nhưng đối với tôi, đó là cách dễ dàng cho tôi bày tỏ nỗi lòng của mình.…
Nhìn tiêu đề khoan nứng cái lồn của con mẹ mày mà bu vào chửi, tao chửi làng gốm bát tràng tỏ ra thượng đẳng ok? …
Khum có cái gì hết.…
Một fic trong lúc ngẫu hứng mình viết riêng cho Monsta X và dành tặng cho Monbebe.Vì là lần đầu viết fic nên sẽ hơi nhiều lỗi mong mọi người góp ý và thông cảm nhé 😘…
Author : Huang Yin , Heart CoolersP/s : Không mang đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của tác giả :)))…