Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Coi phim xong tui cũm cũm mêMình chỉ dịch có cái để đọc, mong mọi người không quá khắc khe. Cảm ơn mọi người nhiều.Sẽ cố gắng dịch giống nhất có thể, nên sẽ còn nhiều sai sótĐây là tác phẩm chưa xin phép, mong mọi người không mang đi.…
*𝐂𝐇𝐔́ 𝐘́*Do một số lý do nên tác giả a.k.a LyLy_Libra tạm drop bộ truyện này. Dù vậy, chuyện tạm drop chỉ là tạm thời mà thôi, tôi nhất định sẽ quay trở lại trong khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện <3•Ở đất nước Việt Nam rừng vàng biển bạc, lịch sử 4000 năm dựng nước giữ nước của các vua Hùng có một cô gái. Cô ấy tên là P. T. L., hiện cư trú ở thành phố mang tên Bác Hồ Chí Minh kính yêu.Và L. có một niềm đam mê sâu sắc với môn Văn. Chính vì lẽ đó, vào năm lớp 9, L. đã đăng ký tham gia bồi dưỡng môn Ngữ Văn. Nhờ vào thiên phú vốn có cộng với sự siêng năng cần cù, L. đã đạt tới giải nhì thành phố học sinh giỏi Văn.P. T. L. vô cùng tự hào về điều đó.Cuối năm lớp 9, L. đăng ký nguyện vọng một THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Cô đã hoàn thành bài thi Anh và Toán rất tốt.Nhưng trong lúc đang thi môn Văn, bệnh tim của L. tái phát, dẫn tới đột tử.Có lẽ, linh hồn của L. sẽ được siêu thoát nếu như bà cô chấm bài không chép miệng rẻ: "Phải chi bài này làm hoàn chỉnh cái kết bài là được thêm 0.25 rồi.".Tới ngày công bố kết quả, linh hồn của L. trên thiên đàng vì tò mò nên ghé xuống coi điểm. Kết quả, L. còn thiếu 0.25 nữa là đậu Lê Hồng Phong.L. đau lòng.L. khóc.L. xém chết lần 2.Thượng Đế thấy tội nghiệp L. nên quyết định cho cô sống lại. Nhưng... Một lần nữa chữ "nhưng" xuất hiện, với kinh nghiệm chuyên Văn, L. chắc chắn 100% có chuyện chẳng lành.Quả thật như vậy, Thượng Đế lỡ tay, đưa L. đến thế giới vô cùng bất bình thường.L. lại khóc.- Kaminoke-chan, sao…
Thứ 2...Mưa bay bên ngoài ô kínhEm vẫn cứ thế cuộn tròn giấc mơAnh vẫn chưa tới như ngày hôm qua đã hẹnMưa bay buồn lắm anh có biết không?Hôm nay thứ 3...Mưa ngày một lớnTrên Radio toàn bài hát buồnAnh vẫn chưa tới như ngày hôm kia đã hẹnCơn gió ngoài kia có cuốn anh đi?Thứ 4 ~ Thứ 5...Em có nên khóc chưa nào?!?Đừng khóc đừng khócAnh chắc chỉ là ngủ quên thôi...Chọn một ngày đẹp nhất để biến mấtMột ngày đẹp nhất để bỏ rơi emLàm ơn đừng nói chia tay vào ngày mưa lớn thế nàyMột ngày đẹp nhất để đánh mất emMột người yêu anh hơn cả chính mìnhLàm ơn cố gắng chọn cách nào đó để em bớt cảm giác đớn đau?!?Được không anh?!?...Thứ 6...Lang thang một mình trên phốChẳng dám nghĩ đến dù chỉ là phút giâySợ lắm cảm giác không còn lại anh bên mìnhSợ lắm sợ lắm anh có biết không?!?Phố vắng mưa bay cuối tuần lạnh quáEm đã thức trắng bao đêm để nhớ anhNhớ, nhớ, rất nhớNhưng sợ nhiều hơn anh ah!!!Chẳng dám ngủ say chẳng dám thức dậyThế là hết tuần, em có nên khóc chưa nào?Em khóc và ước:"Anh chắc chỉ là ngủ quên thôi!!!"...Hãy nói với em tất cả chỉ là một giấc mơ phải không?!?Chỉ cần giả vờ bật khócAnh sẽ xuất hiện!!!Chắc mưa ngoài kia chẳng ngớt đâu anhVà anh cũng không quay trở vềChẳng dám ngủ say Chẳng dám thức dậyChẳng dám nghĩ đến dù chỉ là phút giây!!!...…
Thái TửTên gốc: 太子Nguyên tác: Phong LộngManhua: Hoàng PhongThể loại: Cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn.Giới thiệu:Tiền thái tử Doãn Bình Ngọc bị truất phế ngôi Thái tử và bị đưa vào Nội Trừng viện tra khảo..Nào ngờ người khảo cung lại chính là Nghĩa Kiện, huynh đệ cùng cha khác mẹ của Bình Ngọc. Cùng là huynh đệ song sinh, nhưng từ nhỏ Bình Ngọc luôn thân thiết với Đa Ni Nhĩ hơn với Nghĩa KiệnLần đối mặt nhau trong Nội Trừng viện này mở ra một chuỗi ngày bi ái dày vò cho cả hai bên. [ truyện edit chưa có sự cho phép của bên edit, vui lòng không mang đi lung tung] . vì tớ tâm đắc bộ này quá nên muốn chuyển ver sang couple tớ thích thôi <3…
ta là t/g của ĐN One Piece : Đây Là Thế Giới Hải Tặc Sao?ĐN Inazuma Eleven : Xuyên Qua Tôi Là Sarami No Luna nick hai bộ đó mk vẫn còn giữ nhg máy viết nick đó đg tạm thời đc đem đi sữa chữa Vì chán định lấy nick này viết 1 bộ nữa ----Cô từ nhỏ chẳng biết cha mẹ mình là ai Chỉ biết 3 tuổi được đưa vào Trại trẻ mồ côi với cái tên Shirahoshi Lylyana8 tuổi được một người phụ nữ xinh đẹp nhận nuôi Bà đưa cô về nhà lo cho cô từng chút 1coi cô như con ruột mình vậy Khi sinh nhật 10 tuổi của cô bà ấy nói với cô điều mà cô không thể ngờ được " Lyna , con chính là con của bạn ta nhưng họ đã chết lúc con lên 3 tuổi nhưng vì còn quá nhỏ chưa biết tự chăm lo cho bản thân mình họ đã gửi con lại cho ta chăm lo . Nhg cũng vì lúc đó ta có công chuyện đột xúc nên đành phải gửi con cho Trại trẻ mồ côi mãi cho đến khi con 8 tuổi ta mới có thể đón con về được " Cô nghe xong chỉ biết mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình Bỗng cô cảm thấy có dòng nước nóng hổi đg từ từ chảy trong mắt Lyna ra . Vậy ra cô đang khóc sao???Từ đó giờ đây là lần thứ 2 cô khóc lần 1là buồn vì chuyện mình không có cha mẹ bên cạnh lần2chuyện này Thấy cô khóc bà cũng đau lòng lắm chứ trg suốt 2 năm qua bà coi cô như con gái ruột mình cơ mà Thấy cô im lặng khóc bà lại nói tiếp " Thật ra ta...ko phải là con người " Nghe đc điều đó cô lại lần nữa mở to mắt nhìn bà Bà không phải con người sao Xong cô cx cố gắng kìm nén cảm xúc để nghe bà nói tiếp " Ta là thần Không Gian - Thời Gian nhg đã phạm đều cấm kị của thiên giới nên có lẽ đây là lần cuố…
Gã vốn chỉ là một người cha yêu thương con mình hết mực..."Mỗi khi nhìn vào em, tôi cũng muốn yêu chiều gọi thành tiếng "con gái à!"...nhưng rất tiếc là không thể."{ONE SHOT}15/9/2021[Đứa con tinh thần của tui nên đừng mang đi đâu nha! Cám ơn!]…
Đây không phải là fic, cũng không có đoản. Đây chỉ là những lá thư tay họ viết cho nhau vào mỗi lúc bản thân nhàn rỗi hoặc quá nhớ nhung, còn đối phương thì vẫn đang vắt kiệt sức tại phim trường.Tại sao là thư tay?Vì những con chữ được mài ra từ đầu bút dường như lúc nào cũng mang nhiều tâm tư tình cảm của người viết. Đôi khi là chứa đựng cả một bầu trời nhung nhớ rồi mang gấp lại gửi đến người thương.Vì là vào một tối muộn trở về nhà sau rất nhiều giờ làm việc mệt mỏi, cầm trên tay một phong thư phảng phất mùi nước hoa của người ấy, nhìn nét chữ có khi nguệch ngoạc mà thấy như người ấy đang ở cạnh bên mình.Tất cả những điều đó, mấy con chữ trên màn hình điện tử, chúng làm được mấy phần?Và vì đây chỉ là những lá thư tay viết vội nên chẳng có chương, cũng không có phần. Lại càng không có giới hạn, thời gian hoàn, cũng không có lịch đăng. Chỉ là, "vào một ngày anh thấy nhớ em và muốn viết cho em đôi dòng, kể cho em về bầu trời xanh ngát trên đầu anh lúc này.".Ji.…