Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Lời nói đầu tiên: Văn phong của tác giả còn quá kém ( hoặc kém ở mức thượng thừa ), vì vậy đừng ném gạch, đá cho tác giả à . . .Và còn một điều nữa tác phẩm có vài tình tiết không có trong truyện tranh Tác phẩm: Tử Liên Hoa Tác giả: Tử Thiên Tình trạng: đang lết ( đúng hơn là chống chọi với bệnh " LƯỜI" ' - ')Văn án Tôi chỉ là một người bình thường, đột nhiên một ngày đẹp trời vì lao ra cứu giúp đứa bé sắp bị xe taxi tông trúng mà chết à Ông trời à !!! Ông ác quá đi mờ ಠಗಠMà may thay lại sống thêm một lần nữa . . . Ấy mà từ từ đã, tôi tại sao lại xuyên qua bộ truyện tranh hay nói đúng hơn là manhua Trung Quốc " Tam Nhãn Hao Thiên Lục " làm mưa làm gió trên cộng đồng truyện tranh thế kia Uầy . . . Được rồi đừng shock nữa bẹn ê !!! Và thứ làm tôi shock hơn đó chính là Hệ Thống bàn tay vàng trong làng BUFF sức mạnh Tôi lúc này kiểu ತ_ʖತĐã sống thêm một lần nữa, thì đời này sống hưởng thụ một chút à…
Ở một thế giới mà bị chia cả bởi hai thế lực là Hầm Ngục và Mộng Giới, con người bên ngoài ánh sáng chiến đấu với quái vật, mang theo hệ thống, anh dũng bước vào hầm ngục ngăn chặn thảm họa, họ được ca tụng, những thợ săn vĩ đại.Nhưng còn Mộng Giới? những người tự gọi mình Mộng Giới Sĩ lại bị nhốt trong đêm đen tối kéo dài suốt khoảng thời gian vô tận.Là chốn mộng mị hay thực tại méo mó? Họ chiến đấu với những sinh vật đến từ bóng tối, dũng cảm hy sinh. Thì sao chứ? không ai biết hay khóc thương cả.Mộng Giới bị xóa khỏi nhận thức của nhân loại, cho rằng đó chỉ là trò đùa. Chỉ những người bị bóng tối ảnh hưởng, những người được tinh linh lựa chọn để trở thành Mộng Giới Sĩ mới có thể nhận thấy được sự tồn tại của nó.Hiền Vọng...kẻ không biết bản thân là ai, lang thang trong vô định trong chốn u tối. Nhận ra có lẽ bản thân không phải con người, cậu có thể đi qua lại giữa thực tại và Mộng Giới. Trên con đường tìm lại bản thân, tìm lại sự thật. Cậu sẽ vẫn là chính mình cho đến cuối chứ?…
đôi lời tác giả : Có thể coi như đây là tác phẩm đầu tay của tôi, tôi không giỏi viết văn lắm nên đã rèn luyện và ấp ủ từ lâu.Nay tôi có thêm chút tự tin nên đã viết lên truyện, tôi khá là thích những tiểu thuyết với nội dung lấy bối cảnh từ thời xa xưa ở Trung Quốc ( thể loại cổ trang) và đương nhiên tôi đã tìm đọc tất tần tật về bối cảnh mà tôi sẽ dựng lại trong truyện, để truyện có tính "Thật" hơn,trong truyện sẽ sử dụng khá nhiều từ ngữ Hán Việt, tôi sẽ chú thích ngay bên dưới để người đọc rõ hơn và mong rằng sẽ làm mọi người thích, do là newbie nên mong mọi người thông cảm bỏ qua cho những câu từ lủng củng này của tôi. Tôi viết vì mục đích just for fun thôi. Mong mọi người nếu ai đọc được hãy ủng hộ tôi nhé...…
Hắn là đứa con thứ bị hất hủi, sau khi chết đi sống lại rốt cuộc chọn từ bỏ đi gia đình giả tạo mà về núi sâu cùng cốc ở ẩn. 1 năm sau, chương trình truyền hình thám hiểm rừng sâu bắt gặp một cảnh tượng lay động lòng người. Thiếu nữ ngồi dưới góc cây đào, tĩnh như xử nữ, khí chất ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh. Khuôn mặt diễm lệ như hoa quỳnh e thẹn nép mình dưới tán cây đào, đôi mắt hạnh nhân ngọt ngào nhìn thẳng vào màn hình rồi vội vã chạy đi mất.Khi đó, cư dân mạng chính thức dậy sống, họ gọi nàng là ngọc nữ.
Đây là một bộ truyện không có nội dung cụ thể. Nó liên quan đến Tokyo Revengers và couple chính là Chifuyu x Takemichi, còn gọi là ChifuTake. Cảnh báo: Có yếu tố máu me, kinh dị và có thể sẽ gây ám ảnh, nên cân nhắc kỹ trước khi xem.Lưu ý: Mỗi một phần là một thế giới tách rời nhau, đều liên quan đến một vấn đề chính là ChifuTake phải cố gắng sống sót để giành mạng sống. Mọi ý tưởng đều lấy từ bộ Kính Vạn Hoa Chết Chóc của tác giả, ai không thích kiểu này mời lướt đi cho.Note: Truyện chỉ được đăng tại wattpad hoặc facebook của author: Gọi tui là Mọt, vui lòng không mang truyện đi chỗ khác. Ai thấy trường hợp này vui lòng báo một tiếng với author, xin cảm ơn.…
Tôi đang đi trên một chiếc phà hứớng thẳng về quê hương của tôi là Sóc Trăng.Những cánh đồng mênh mong và bát ngát hương thơm,một cơn gió bầt chợt thoáng qua,làm hương thơm của lúa cứ ngào ngạt trông mũi của tôi.Khi về lại quê hương của tôi,tôi mới thấy rằng,về lại quê hương là điều tuyệt vời nhất.Về lại quê hương tôi lại nhớ lúc khi tôi còn bé,khi lên phà mẹ còn bồng tôi trên đôi tay mềm mại biết bao.Khi tiếng còi của phà réo lên khi tôi ngủ,nó réo lên làm tôi đột ngột tỉnh giấc và khóc thét lên vì lúc đó tôi còn quá nhỏ cỡ chừng 2,3tuổi.Các bạn có biết không quê hương của tôi có 1đặc sản rất là ngon đó chính là BÁNH PIÁ Sóc Trăng.Dần dần lớn lên,tôi đã ăn thử 1chiếc bánh piá thơm ngon hảo hạng trong từng miếng bánh.Tuy nó rất ngọt,nhưng tôi không cảm thầy ngọt một chút nào cả,vì đó là tầm lòng của người dân quê tôi.Từng miếng bánh mà tôi đã ăn chứa đầy cảm súc và tấm lòng của họ vất vả làm ra những chiếc bánh thơm ngon.Quê hương của tôi thật tuyệt vời biết bao.Dù đi bất cứ nơi đâu tôi vẫn nhớ về quê hương của tui.Các bạn cũng nhớ nha dù có đi nơi đâu dù có xa cỡ nào thì cũng phải nhớ quê hương của mình vì quê hương là nơi ,nhớ về những kỉ niệm khi còn thơ bé.Các bạn nhớ nha!…
Câu truyện về ngày thay đổi thế giới. Vị thần đó đã thay đổi các quy tắc của thế giới này. Thế giới mới, sức mạnh mới. Nơi mà kẻ mạnh mất mới đủ tư cách đứng trên đỉnh vinh quang!…
Tên : Vạch KínhT/g : LườiMô Tả : Truyện viết là nhưng định kiến trong xã hội, có thể là giới tính, phân biệt khuyết tật, vùng miền, v...v. Dựa theo góc nhìn của một người chứng kiến, từ là người kì thị kể lại câu chuyện…
Dụ ái(诱爱)Tác phẩm: Dụ ái (诱爱)Tác giả: Tiểu Xuân (骁宣)Edit: MâyThể loại: trung văn, H, HERating: MA (đã cảnh báo trước rồi nhé, truyện này rất H, vô cùng H, nên cân nhắc kỹ trước khi đọc)…
Đây chỉ là những câu chuyển nhỏ ảo tưởng của con bé đu CP, xin nhẹ tay.Lần đầu chấp bút, văn chương không được hay. Mong nhận được góp ý từ mọi người.Cảm ơn nhiều ạ.…
Mị Nguyệt từ lúc học trung học đã quen Hàn Quân trên mình 1 tuổi. 2 người đều thích nhau nhưng về sau chẳng biết vì đâu lạc mất nhau rồi lại tìm thấy nhau vào một ngày.Nội dung đọc sẽ rõ!…
Yêu là gì? Có phải là cảm giác rung động trước một ai đó hay một thứ gì đó không? Khi yêu sẽ ra sao? Là đau khổ hay là hạnh phúc. Tôi không biết gì đến khi tôi gặp được người. Thứ tôi dành người không phải là một câu chuyện dài sướt mướt mà là lời ca trong trái tim tôi.…
chiếc điện thoại mang trong mình tình yêu với chủ nhân của mình. Bỗng một ngày nó được thượng đế ban cho một phép màu là được nói chuyện với người mình yêu qua những tin nhắn....Câu chuyện bắt đầu....…