Mặt Trời nhỏ và Mặt Trăng lớn
-Vũ ,mày là mặt trời nhỏ của chị. Cũng chính là ánh nắng duy nhất xuất hiện trong cuộc đời chị . Ngọc Anh kiên định nói ,mí mắt cong dài làm gương mặt cô thêm vẻ quyến rũ .Sức hút mạnh mẽ của Ngọc Anh khiến Vũ không thể không ngước nhìn ,đôi mắt cậu mở to khó tin nhưng trong lòng lại nhộn nhịp-Cho nên mình hiện tại đừng gặp nhau nữa...Nụ cười thoáng hiện qua trên gương mặt Vũ chợt dập tắt , cậu cau mày không tin vào những gì mình vừa nghe.-Chị nói gì ?-Chị nói mình đừng gặp nhau nữa.Vũ chợt cảm thấy buồn cười ,cậu cười khổ gương mặt đỏ lên do tức ,tức đến mức phát khóc nhưng không tài nào khóc nổi .Cậu đăm chiêu nhìn thẳng vào mắt Ngọc Anh khiến cô có chút bối rối.-Chị chơi đùa đủ chưa ? Chị chơi chán rồi lại bỏ ?Ngọc Anh im lặng không phản đối cũng chẳng biện minh khiến tâm trạng Vũ càng ngày càng đi xuống.-Chị là người ngỏ ý theo đuổi lại tôi ,là người hùng hồn tuyên bố tôi là người của chị .Giờ chị muốn bỏ là bỏ ?Chị muốn đừng gặp là đừng gặp ? Tôi là món đồ chơi của chị à ? Vũ tức giận hét lớn ,cơn bực mình trong người cậu hoàn toàn không thể kiểm soát ,đầu Vũ như muốn nổ tung mắt cậu đỏ ngầu ,miệng run rẩy.-Nửa bước ,chị rời xa nửa bước tôi cũng không muốn .Tôi không muốn theo ý chị nữa .Chị đi đến đâu ,tôi theo sát đến đó... Vũ tiến đến gần áp sát mặt mình vào mặt Ngọc Anh khiến cô có chút ngượng ngùng.-Tôi muốn thì tôi gặp thì tôi gặp ,nếu chị có ý định muốn rời đi hay muốn giữ khoảng cách với tôi .Tôi cũng không muốn làm người từ bi nữa…