Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[ Yuu Shop ] chuyên nhận đơn hàng về ảnh anime, manga, phong cảnh, couple, chibi, anime trắng đen,... nói chúng là nhận hết á :v Shop này nghèo nàn lắm, tay nghề thì ngày càng chậm phát triển nữa :v Đôi lúc shop xả ảnh mà shop thấy đẹp trong máy ra vì hết dung lượng :vv Ủng hộ nhoa >3<…
Tình Yêu Như Rượu Mạnh, Thấm Đẫm Cổ Họng Tôi.Tác giả: Bán Đường (半糖)Giới thiệu:《Anh ta nói: "Sinh cho tôi một đứa con, tôi sẽ giúp cô đoạt lại tất cả những gì thuộc về cô."》--------"Thưa ngài-" Mắt Ninh Tịch Nguyệt chợt đỏ hoe.Cô biết, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.Ngày cô ký thỏa thuận, đã định trước rằng cô sinh con nhưng không thể ở bên con cả đời.Tuy nhiên, cô cũng từng thầm giấu một tia hy vọng, hy vọng người đàn ông có thể thay đổi ý định, để họ cùng nhau nuôi dưỡng em bé.Thế nhưng bây giờ, rõ ràng là thất bại rồi.~~Góc của 🦊 : Ấn vào avatar của 🦊 để tìm những bộ truyện tương tự nhé!…
Tên truyện: Đã Vào Rồi, Đi Làm Gì ?Tác giả: Orange Juice ( Thập Cửu Công Chúa )Tình trạng: Đang tiến hànhThể loại: Ngôn tình, HE, Lịch đăng: Mỗi tháng 3 chươngLưu ý: Truyện đầu tay Sau trận chiến kinh hoàng, tất cả các vị thần đều bị thương nghiêm trọng, đặc biệt là 12 vị Thần Tính Cách, họ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, không rõ tung tích. Chúa Tể đành phải tuyên bố một vài lời để trấn an người dân vị sự kiện của 12 vị Thần, Chỉ có điều... Mọi người có đám chắc là đến một vài người trong 12 vị Thần Tính Cách cũng không sống nổi sao? -Truyện đầu tay của Cam đó, ném đá ít thôi nha-…
💅Tôi Thật Sự Rất Đẹp 🥀Tên Hán Việt: Ngã chân đích thái mỹ liễu- Tác giả: Yên Ba Giang Nam- Nguồn: Wikidich- Editor: Hương (Hwng)- Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Nữ phụ , Giới giải trí , Sảng văn , Thị giác nữ chủ- Trình trạng: đang tiến hành dịch____________________________Viên Ninh không hút thuốc, không uống rượu, không giở trò với tiểu thịt tươi. Nếu không đóng phim sẽ làm trạch nữ.Bản thân cô chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ trong vòng 24 giờ bị cộng đồng mạng chế giễu, 36 giờ sau thì nhảy lầu, chết không thành ngược lại bị tê liệt nửa người.Không, tôi sẽ không để điều đó xảy ra!_____________________________Đôi lời của editor_ - Bản dịch chỉ đúng khoảng 70 - 80%. Vì khả năng tiếng Trung của mình là bằng không, dịch dựa theo bản convert nên đôi chỗ sẽ không hiểu hoàn toàn nghĩa. - Mong mọi người sẽ không đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. - 🙆♀️…
Liệu rằng có tháng thứ mười ba?Liệu rằng có mùa thứ 5?Liệu rằng sẽ có tuyết rơi vào mùa hạ?Mọi người đều rõ làm gì có mùa thứ năm, cũng chẳng hề có tháng thứ mười ba. Vậy còn tuyết rơi vào mùa hạ thì sao?Trên thực tế vẫn có, nhưng lại rất hiếm gặp, cũng có khi cả đời người chẳng thể có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc ấy.Vào mùa hè năm đó, vậy mà thật sự có tuyết rơi. Một hiện tượng khó gặp thế mà tớ cũng được thấy rồi, vậy sao đến giờ cậu vẫn chưa đáp lại tình cảm của tớ? Phải chăng phải đợi đến tháng thứ mười ba của mùa thứ năm thì mới được?Thế nhưng tớ chẳng đợi nổi nữa. Mùa hè năm đó tớ cũng đã hiểu, thì ra dù tuyết có rơi vào màu hạ thì nó vẫn lạnh, nhưng có lẽ còn có thứ lạnh hơn cả tuyết, chính là trái tim của tớ vào năm đó, suýt nữa thì đã bị đông cứng thành đá.…
Chính Quốc sinh ra trong một gia đình nghèo khổ mẹ mất sớm nên phải sống cùng một người cha nghiện rượu, ngày nào cậu cũng bị đánh dã man trong một lần đi làm về thì cậu phát hiệu người cha của mình đã chết, sau khi an táng ba xong thì cậu đi làm cho bà Hội Đồng để kím sống qua ngày do một lần cậu bị đỗ lỗi lấy trộm đồ nên đã bị đổi ra khỏi làng. Sau bao ngày lặng lội vừa đói vừa mệt cậu tới một ngôi làng khác bước vào chợ cậu thấy gỗ khoai nên đã liều mạng cướp lấy. Do mấy này nay chưa được ăn nên không có sức để chạy nên đã bị tóm được, cậu cứ nghĩ hôm nay cậu sẽ chết, nhưng mai mắn cậu được người đàn bà mang danh là bà Hội Đồng Kim cứu và đem về cưu mang cậu được giao trách nhiệm làm người hầu riêng cho Thái Hanh là con của ông bà Kim." Bộ mặt con có dính gì hả cậu ? "" Dính sự xinh đẹp đấy "" Dạ ? "Nghe anh nói vậy cậu có chút ngượng." À à không có gì "" Mà cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? "" Dạ con tên ĐIỀN CHÍNH QUỐC , 18 tuổi "Khi anh nghe thấy cậu nói độ tuổi thì bất giác anh nở nụ cười nham hiểm." À tuổi 18 đôi mươi ".…
• Tên truyện:《 Ta Chính Là Có Bệnh 》• Hán Việt: Ngã Tựu Thị Hữu Bệnh• Tác giả: Đường Cửu Tửu• Edit: Lovelovelovev3• Convert: Ann• Tình trạng: [On-going...]• Thể loại: Nguyên sang, Cận đại, HE, Hiện đại, Tình cảm, Xuyên nhanh, Đam mỹ, Chủ công, Duyên trời tác hợp.• Bookcover credit by @lovelovelovev3❤|| Ngày đào hố: 13/10/19 |||| Ngày lấp hố: .../.../... ||❤️Tạ Nhiên: Ta chính là có bệnh, không phục ngươi đánh chết ta a ~(Ψ▼-▼)Lăng Trí: ( buông ra nắm tay ) tính, hôm nào lại đánh cũng hànhChính là thích trang bệnh công X chính là đau lòng công chịuBổn văn gỡ mìn:1. Vì thỏa mãn tác giả ngược thân ác thú vị, nhưng cầu bác mình bác quân một nhạc2. Hệ thống có thể nói chuyện nhưng không thể đối với nhân loại giao lưu tự nhiên ( So với Siri chỉ cao hơn một bậc )3. Cực tiểu xác suất xuất hiện không song khiết hoặc là lẫn nhau công ( chính văn sẽ không xuất hiện lẫn nhau công tình tiết )4. Công thụ 1v1, ký ức hai bên tạm thời bị che chắn.Weibo: Một vò đường cửu rượuTag: Duyên trời tác hợp Mau xuyênTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tạ nhiên, lăng trí ┃ vai phụ: Hệ thống ốm yếu không đáng tin cây…
- Pete Pongsakorn Saengtham - 18 tuổi là omega lặn [ mùi hương của cậu là sữa dâu ] cậu là con của doanh nhân lớn. Cậu yêu thầm bạn thân của ba từ lần gặp đầu tiên. Nhưng đáng tiếc thay người ấy lại ghét Omega vậy nên cậu phải giấu đi bản tính mình là Omega và luôn nói dối mình là Beta để được ở gần người ấy.- Vegas Korawit Theerapanyakul - 42 tuổi là Alpha trội [ mùi hương của hắn là rượu vang ] và là bạn thân của Daou Pittaya Saengtham, hắn cực kì ghét các Omega vì hắn có suy nghĩ Omega là thứ ghê tởm, thấp kém và đáng khinh. Hắn có sở thích tình một đêm với các Beta. Là lão đại của bang đảng ngầm lớn và vô cùng hùng mạnh mang tên VP ( nhắc đến VP ai cũng khiếp sợ bởi sự tàn bạo của lão đại và lão nhị nhưng chẳng một ai biết danh tính của 2 người ) - Daou Pittaya Saengtham ( Ba của Pete ) - 42 tuổi là Alpha trội [ mùi hương của anh là quýt ] anh có một người vợ tuyệt vời và bảo bối đáng yêu. Anh cũng là lão nhị của bang VP- Offroad Kantapon Saengtham ( Papa của Pete ) - 38 tuổi là Omega lặn [ mùi hương của Y là lựu đỏ ] là một người vừa nghiêm khắc vừa dễ tính, vô cùng thương yêu gia đình của mình, chuẩn người đàn ông của gia đình( xl pí Ủ vì đổi họ của anh nha vì tính chất câu chuyện chứ em cũng ko mún đâu😄mê 2cp quá nhưng ko có fic nào về 2 cp chung nên tự viết tự đọc lun😂 )…
Vì thừa kế quân công của phụ thân, phải đóng giả nam nhân, chịu mọi sự nguy hiểm khi còn nhỏ, vất vả lắm mới sống đến thành niên, có thể tự do lựa chọn tương lai trở về thân phận nữ nhi để lấy chồng sinh con dưỡng cái. Thế mà lão ba già tưởng chết mà còn sống của cô ném vào trường quân đội Liên Bang đệ nhất toàn nam nhân làm cô từ bỏ giấc mộng trở về thân phận nữ nhiTrời xui đất khiến, Lăng Lan cứ như vậy đi trên con đường lãnh khốc, cuồng bá càng lúc càng xa......…
Tác giả: Phi Phi Ngã TâmConverter: Serein PhạmTình trạng gốc : Đang raTình trạng CV: Đang raThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Hệ thống , Xuyên nhanh , Nữ cường , Nghịch tập, 1v1,Hắc ám....# bá đạo quân trường sủng nàng tận xương: "Ta cả đời chỉ ái ngươi một người." ## thương nghiệp đế vương vì nàng vung tiền như rác: "Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi." ## bệnh kiều đệ đệ vì nàng khấu thượng xích chân: "Tỷ tỷ, ngươi vĩnh viễn cũng không thể rời đi ta." #Mỗi cái vị diện luôn có một cái bệnh kiều nam thần sủng nàng, túng nàng, cư nhiên đều là một người!Nhiễm bạch bệnh trạng cười: "Người của ta, chỉ có thể thuộc về ta nột ~"Bệnh kiều nam thần một tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, thanh âm triền miên lâm li dùng hết suốt đời ôn nhu lưu luyến."Bạch bạch, ta hết thảy đều thuộc về ngươi, bao gồm ta......"Đương bệnh kiều ký chủ nắm tay hắc hóa nam thần, giỡn chơi ba ngàn vị diện, vô số người từ ngoài đến run bần bật, "Chúng ta phải về nhà!"Mỗ chỉ hệ thống co chặt ở hệ thống không gian khóc chít chít: # ký chủ đại nhân, đừng bệnh kiều! #P/s: Ta chỉ đăng từ chương 1639 nên bạn nào muốn đọc từ đầu thì có thể qua wikidich nha🌼Hiện tại đã có bạn cv tiếp bộ này bên wikidich(lỗi thiếu chương).🌼…
Tớ bám lấy vai cậu ấy, cúi xuống hỏi nhỏ:- Việt, cậu mỏi lưng chưa? Việt lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn lên phía sân khấu:- Không mỏi, Hạnh có nặng nghìn cân thì Việt vẫn cõng được, yên tâm!Tớ đỏ mặt, sè sẹ đưa tay vòng qua cổ cậu ấy.- Nếu tớ béo, cậu còn chả thèm nhìn mặt tớ nữa ấy chứ!- Ai bảo vậy? Béo thì cùng lắm chỉ giống con chó béo thích ăn thịt đồng loại có gương mặt giống Hạnh thôi, vẫn dễ thương!...Truyện Nhẹ Nhàng Như Màu Pastel chỉ được đăng tại Wattpad, Mangatoon. Truyện chưa thật sự hoàn chỉnh nhưng vui lòng không chuyển ver, ăn cắp, đạo nhái hay đem đi nơi khác, mong hãy tôn trọng tác giả. Bìa của tác giả @EPcat, nguồn Pinterest…
Write by : Linh ShinEdit by : Shin + MonPost by : Linh ShinCript by : Linh Shin'' Con đường này tuy rằng tăm tối , nhưng chỉ cần anh chỉ lối . Em sẽ theo anh tới cuối con đường !! Đối với em , không gì có thể thay thế được vị trí của anh !! '''' NGUỒN SỐNG , ĐỪNG XA EM !! ''================================Linh Shin===================================…
Truyện này là viết dựa theo tưởng tượng của mình, nơi các CH và một số ít con người có sức mạnh.Nội dung chính của truyện này giống y hệt cái tên của nó, nói về cuộc sống kiếp trước mà đa phần là dưới góc nhìn của một người hoặc một vài người. Cũng chính vì lý do này mà "Hồi ức" là phần hai của "Dream", mị đáng lẽ phải đăng phần một trước nhưng hãy thông cảm là do mị có nỗi khổ riêng.Có hint, có ngược.Luật:1. Cấm hối chương, mị sẽ không drop truyện nhưng mị sẽ kéo dài thời gian đăng chương mới :))2. Ship chính là Rusfin. Nếu bạn không thích ship này hay tất cả các ship trong truyện thì xin mời click back, đừng cố đấm ăn xôi đọc cho đã rồi chửi.3. Mị không giỏi văn, vì quá u mê nên mới viết thôi nên xin tha thứ cho mị nếu quá dở.4. Trong truyện nếu có gì không hiểu thì cứ comment hỏi, nếu đó là chi tiết sẽ xuất hiện hoặc là spoil thì mị không trả lời, còn lại thì ok.P/s: Mị nhỏ nhẹ khuyên là hãy lịch sự comment cho dù không thích hay ghét gì đi chăng nữa, chịu không nổi thì đừng đọc. Còn đây là lời khuyên đơn giản, ngắn gọn và cục súc hơn (đúng tính mị khi giận) là" Đéo đọc được thì cút."Anyway, kết thúc màn giới thiệu như cứt này nào, mời mọi người vô truyện :333…
"Học viện kỳ bí." Là một tựa game VRMMORPG được điều khiển bằng sóng não đã được phát hành 10 năm trời. Eden, một trong những người chơi tựa game đó từ những ngày đầu tiên đã cùng những người đồng đội của mình chứng kiến cái kết của tựa game đó.Tuy nhiên liệu anh sẽ dừng hành trình của mình tại đó?Tất nhiên là không rồi."Irina! Con khốn!"Eden, một trong những người chơi cuối cùng của "Học viện kỳ bí" đã được trở thành một nhân vật trong chính tựa game đó, tại đó anh sẽ làm gì? Cứu thế giới? Hay hủy diệt nó một lần nữa?Phản diện, chính diện, anh hùng hay quỷ vương, anh hoàn toàn có thể trở thành bất kỳ thứ gì trong số đó.…
Tác giả: Cố nam huy Văn án ① Jinya đối đãi tình địch phương thức..."Nghe nói Aoki -san đối Keigo là vọng tưởng thật lâu ?" Jinya để ý để ý bị gió thổi mặt nhăn quần áo, không thèm để ý liếc mắt phía sau nhân,"Ta nghĩ đến Aoki -san là cái người thông minh, nghe hiểu được ta lần trước nói với ngươi trong lời nói...""Yukimura -san trong lời nói ta thật đúng là không quá hiểu được, vọng tưởng loại này này nọ, là đối với không chiếm được gì đó chấp niệm, mà ngươi lại như thế nào biết ta phải không đến đâu?" Thâm quầng sắc lễ phục cô gái quơ quơ trên tay hồng chén rượu, không thèm để ý nói."Thôi, bởi vì Aoki -san lần này tới tham gia là -- ta cùng Keigo đính hôn nghi thức a ~"Cô gái, ngươi hoàn thắng!goodjob!② Atobe đối đãi tình địch phương thức..."Ngươi còn muốn đúng là âm hồn bất tán ở trong này đãi bao lâu, ân?" Atobe kéo kéo màu trắng nơ, không kiên nhẫn nói."Tự nhiên là đợi cho các ngươi đính hôn trở thành phế thãi ~" Nam tử nghiêng đầu, thấp giọng cười."Đính hôn trở thành phế thãi vậy trực tiếp kết hôn đi ~" Atobe đàng hoàng thân thủ đánh cái vang chỉ, kết quả phía sau diệp đưa qua màu đen di động, khiêu khích liếc liếc mắt một cái hắn."Ha ha.""......"Uy! Thiếu niên... Ta nghĩ nói... Của ngươi tác pháp thật sự... Thực ngây thơ a!cp: Atobe Keigo × Yukimura Jinya Nghe nói văn án thứ này yếu bán một tay hảo manh ╮[╯3╰]╭Nhưng ta rõ ràng là cái sẽ không bán manh tra tra qaqCác ngươi nguyện ý đem này tra tra cấp mang về gia sao [≥﹏≤]Đậu bức tác giả nói, nếu ngươi nguyện ý trong lời nói, xin mời trạc ta ~Nội dung nhãn: V…
Dịch: Mạc Dương Minh KhuêTình trạng: Đang raThể loại: Võng du - Nữ truyTác giả: Cố Mạn" Cô Kiều là ai?"" Cô Kiều là ai? Là ai? Là ai thế?" Cô Kiều...Là một đại minh tinh cho dù uống rượu cũng phải chạy vào nhà bếp cân tính xem chứa bao nhiêu calo trong đấy.Là một người bạn cũ, anh vừa mới quen biết. ....Tiểu Chu: "Tinh Tinh, sao cô lại xuống đây rồi?"Bao năm trôi qua, khi đứng trước mặt anh Đại minh tinh nào đó nói: " Tôi sợ tý nữa người ta cảm thấy mình tỏ vẻ ta đây quá, cho nên mới xuống tiếp đón."Là Kiều Tinh Tinh.Từ lúc tốt nghiệp cấp ba, bọn họ đã có mười năm không gặp lại nhau. Nói như thế cũng không đúng lắm, thực ra anh có thể nhìn thấy cô ở khắp các bảng truyền thông, màn hình lớn nhỉ, thậm chí ở bảng quảng cáo trạm xe điện ngầm, xe bus, khắp nơi đều có hình bóng của cô.Nhìn về cô gái cách đó không xa đang mỉm cười với anh, bất giác Vu Đồ cảm thấy - có lẽ anh đã gặp được kỳ tích.Kiều Tinh Tinh cũng nhìn về phía Vu Đồ, cô nghĩ, có câu nói này, khá thịnh hành, nói sao ấy nhỉ.À, hình như là---Lúc trở lại vẫn là thiếu niên.Cô ở trong hồng trần lăn lộn giữa danh lợi, còn người ấy vẫn như xưa, ánh mắt vẫn trong trẻo như thế.(Cải Xanh: Hố mới của Cố Mạn nhé^^.)…
Thể loại: Ngôn tình, ngược, se.Tác giả: Tui ( giấu tên )---Sơ lược:Trước khi thế gian này sụp đổ thành một đống tro tàn, tôi đã từng có một thời thiếu nữ màu hồng, dù đó là một màu hồng rỉ máu.Căn nhà của tôi chết cùng ngày với mẹ. Kể từ đó, nó chỉ còn là một cái lồng sắt sặc mùi rượu và những trận đòn roi điên loạn của cha.Giữa bóng tối ấy, Tạ Trường Ninh là sự nhầm lẫn tử tế duy nhất. Là kẻ duy nhất liều mình trèo tường chỉ để dúi vào tay tôi gói xôi nóng hay miếng gạc thấm máu. Tình tôi chớm nở từ những lần nhìn trộm qua khe cửa, vụng dại mà rực rỡ.Mười hai năm bảo vệ, mười hai năm chờ đợi, để rồi cuối cùng cậu ấy dùng mạng sống để đẩy tôi ra khỏi biển lửa.Bây giờ, trên giường bệnh, tôi là một cái xác thực vật. Ai cũng bảo tôi đáng thương, nhưng tôi biết mình khốn nạn. Tôi đã chọn trốn chạy. Tôi biết mình không còn cơ hội để làm lại."Đừng nhìn lại nữa. Ngoài kia đau lắm, về với anh."…
Đêm trăng.Hướng Vãn nhìn thoáng qua bóng đêm, không khỏi nở nụ cười, kỳ thật cô chỉ nhìn cửa kính, sẽ chống đạn đi, Hướng Vãn càng cảm thấy buồn cười. Cửa kính chống đạn, mới có thể thể hiện thân phận địa vị của Lê Thiên Qua.Hướng Vãn cởi giày cao gót, đặt ở chỗ cổng vòm. Lê Thiên Qua thích sạch sẽ, anh thích tất cả mọi chuyện đều trật tự rõ ràng, tất cả đều không nhuốm bụi trần, nhưng Hướng Vãn cảm thấy kỳ quái, vì sao anh yêu sạch sẽ như vậy, từng tháng lại cứ phải gặp người không sạch sẽ?Hướng Vãn biết, Lê Thiên Qua thích tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của mình, đây là người thích thành công, đã thích thành thói quen. Một khi phát sinh biến hóa, anh sẽ phẫn nộ, thậm chí khủng hoảng.Hướng Vãn cầm một đôi dép lê, đặt ở chân, từ từ đi vào. Giẫm lên lên thảm thật dày dưới chân, gần như không nghe được chút tiếng động nào.Người đàn ông trên sofa đưa lưng về phía Hướng Vãn, hai cái đùi tùy ý gấp xếp cùng một chỗ, đầu ngón tay ánh lửa lúc sáng lúc tối."Lê Thiên Qua." Nghe không ra tiếng chủ nhân hỉ nộ, tự nhiên xinh đẹp quyến rũ giống như ngày xưa, gần như không có gợn sóng, bình tĩnh như cục diện đáng buồn. Hướng Vãn đi đến trước mặt anh, lẳng lặng đứng.Lê Thiên Qua nhìn cô một cái, đồng dạng không hề gợn sóng thanh âm: "Cởi giầy, không phải chuẩn bị cho cô."Hướng Vãn yên lặng cởi cặp giày nhung mao kia, xách ở trên tay."Ném."Hướng Vãn xích chân đi ở trên mặt đất, đẩy mở cửa sổ, cầm đôi giày sa hoa đó, "Vù" một tiếng, ném xuống.Lê Thiên Qua dập tắt …