Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi, Sue, sống trong một biệt thự nguy nga và là con gái của chủ tịch công ty giàu nhất thành phố. Nhưng cuộc sống của tôi không đẹp như tôi mong muốn. TRong nhà có 5 thành viên, tôi, ba tôi, hai người anh và con mèo Cyril. Tôi thân với con Cyril hơn là thân với ba và hai ông anh. VÀ tôi mồ côi mẹ nên không biết nói sao về bà ấy. Chẳng có ai được phép bén mảng gần phòng tôi kể cả những người hầu, tôi luôn sống một mình và trong bóng tối. Tôi dần trở thành con người vô cảm. Sẽ có thứ gì mới mẻ trong cuộc đời của tôi chứ??…
Một góc nhỏ dành cho Park Woojin và Ahn Huyngseob. Dù cho sau này sẽ khó để gặp mặt thế nhưng chỉ cần hai đứa không quên nhau là được.Thể loại: Đoản văn, có cả shortfic nữa. Ngược, ngọt gì cũng có hết, còn kết thì tùy tâm trạng nhưng chủ yếu vẫn sẽ là HE vì mình không thích SE cho lắm :vLà lần đầu mình viết nên chắc chắn không được hay TvT mong các cậu góp ý nhẹ nhàng đừng gạch đá TvT…
Chàng đi đâu ta theo đó cho dù thế gian này ngừng , sông có cạn ta vẫn sẽ theo chàng . Mang thân phận là con gái của nữ hoàng tộc cửu vĩ . Nàng là công chúa Thiên Nhi của hồ tộc là người nắm giữ thần phép của tiên đế sau này chỉ có nàng mới có thể bảo vệ được hồ tộc . Nhưng ko may trong một lần du ngoạn dưới trần thế nàng ta đã phải lòng hoàng tử nước Đại Lương. Chàng tên là Phong Nguyên là một nam thần tài giỏi điển trai . Nhưng có một bí mat la chàng mang trong mình một sức mạnh vô hình. Và một cuộc gặp gỡ bất ngờ và sứ mệnh bảo vệ hồ tộc thế nao hãy cùng xem nhé ! ⭐️…
CỐ TRÌ NGUYỆT Người thừa kế Cố thị.Lạnh lùng, lý trí, quen ra quyết định thay vì bày tỏ cảm xúc.Xem hôn nhân là trách nhiệm, không phải lựa chọn.Càng về sau càng lộ rõ sự chiếm hữu và bảo vệ.TỐNG UYỂN NHIÊN Dịu dàng, nhẫn nhịn, sống vì người khác nhiều hơn bản thân.Bị gia tộc dùng làm quân cờ trong cuộc hôn nhân sắp đặt.Yêu rất sâu, nhưng luôn tự ép mình lùi lại.Là người khiến Trì Nguyệt từng bước phá vỡ nguyên tắc.…
[Oneshot: Mãn Xuân]Người viết: D.Zoyle Hạnh PhúcCouple: Jihan (Hong Jisoo/Joshua - Yoon Jeonghan/Junghan)Thể loại: NamxNam, ấm áp#Note: Các tình tiết trong fic hoàn toàn là hư cấu, fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm…
- Câu chuyện chỉ là một sản phẩm thoả mãn tinh thần và nỗi lòng OTP cũng như đáp ứng nhu cầu.- NOTP hay kì thị hay toxic thì xin vui lành tránh xa ạ- Không áp dụng lên nhân vật ngoài đời - 9Q TRÁNH XA ĐỜI TƯ CỦA FAN!…
haizz lần đầu viết mong được những góp ý nhẹ nhàng để tác phẩm hoàn thiện hơn . Xin cảm ơn vì đã ghé qua chúc mọi người đọc vui vẻ ạ !!!Đoản ngắn nekkkk : ( tạm thời thế này trc sau tính sau nhennnn) Khi còn nhỏ tôi đã thích một người chỉ qua cái nhìn đầu tiên , lần ấy tôi luôn nhìn chăm chú nụ cười trên môi của cậu . Chỉ gặp một lần ấy nhưng không biết trái tim tôi đã hướng về phía cậu từ lúc nào chả hay . Hằng ngày nhớ nhung , đắm chìm trong ấy . Sau có lần gặp lại nhưng cậu không còn vui tươi như lúc ấy . Lúc ấy tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình là thích nụ cười của cậu , là thích nhìn cười một cách hồn nhiên trong sáng . Về sau càng tiếp xúc gần trái tim tôi một lần nữa lại hướng về cậu . Biết được chuyện trong quá khứ khiến cậu không còn cười như trước khiến tôi càng muốn làm cậu cười nhiều hơn . Không vì cái gì cả hay vì ai cả chỉ muốn cậu cười một cách hồn nhiên nhất , vui vẻ nhất . Càng ngày ở gần cậu khiến tôi lúc nào cũng càng giác như được , cảm giác vui vẻ mà trước chưa từng có . Nhưng tôi chợt nhận ra tình yêu này dành cho cậu là điều sai trái vốn không nên tồn tại...…
Không Thể Thành Người YêuTác giả: Bản Lật TửThể loại: Ngôn tình, Giới giải trí, oan gia Số chương:Edit: Sal20.11.2022 - Giới thiệu truyện:1/Năm lớp ba tiểu học, giáo viên hỏi cả lớp ước mơ tương lai của em là gì?Khúc Trực ngay ngắn viết vào vở bài tập ba từ - Nhà khoa học;Trịnh Bảo Châu nguệch ngoạc viết vào vở bài tập ba từ - Nữ minh tinh.Trong buổi lễ động viên trước ngày thi đại học, chủ nhiệm lớp xúc cảm phun trào: "Các em muốn có một cuộc sống thế nào?"Khúc Trực trả lời: "Huy hoàng xán lạn."Trịnh Bảo Châu trả lời: "Đeo vàng dát ngọc."2/Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực từ bé lớn lên cùng nhau, nhưng lại không thành đôi thanh mai trúc mã người người hâm mộ, mà lại trở thành một đôi oan gia.Trịnh Bảo Châu cảm thấy Khúc Trực giả dối, ra vẻ, tự cho là thanh cao;Khúc Trực cảm thấy Trịnh Bảo Châu tục tằng, hám của, chỉ được cái vỏ ngoài.Tất cả mọi người đều nói họ là hai người không thể trở thành người yêu của nhau nhất.Bạn nối khố của hai người - Sầm Đồng Đồng tuyên bố: "Hai người đó mà ghép thành đôi được, chị đây sẽ ăn hết bàn phím trong nhà."Sau này, cô nàng suốt đêm ném bay 17 cái bàn phím ra khỏi nhà.Đơn giản một câu: Yêu đương với kẻ thù truyền kiếp là trải nghiệm như thế nào?…
Đam mỹ [boyloves] nam x nam ....ai không thích cặp này của shop thì biến hộ không bình luận xàm không kì thị nếu không nghe thì = block bối cảnh truyện : sanegiyuu , học đường , yêu đơn phương , tra công, nhược thụ ngược luyến tàn tâm có thể sẽ là SE mị nói trước rồi đó ai không thích ngược thì có thể không đọc bởi vì tính của shop rất thích ngược ngược bot thì shop lại càng thích shop không thích ngược nửa mùa rồi gương vỡ lại lành shop muốn chữa lành cơ nhớ đọc ủng hộ shop nhé ..... review sơ sơ : Tomioka giyuu là một cậu thiếu gia nhà giàu cậu là một người lạnh lùng rất kiệm lời và rất ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài dường như cậu chỉ có một biểu cảm duy nhất cậu luôn cô đơn đến mức tự kỷ vì sự ít nói cộng thêm gương mặt như bắc cực của mình ...... Vào hôm nọ cậu được chuyển vào một ngôi trường mới để học tập có rất nhiều người đón tiếp và muốn làm quen nói chuyện chung với cậu nhma cậu lại rất ít nói thành ra là cho ngkhac ăn cả tấn bơ vào mặt và cậu cũng thích một người bạn cùng lớp nhưng vì một số lý do mà người ấy trở nên ghét cậu và ng ấy lại yêu một cô gái một cô gái mà cậu không thích và cậu cứ đơn phương người ấy một thời gian mãi đến sau này khi muốn thổ lộ thì người ây đã Đến bên cô gái kia mất rồi cậu đau lắm âm thầm đơn phương người ta nhưng không nhận lại được gì thà bị ghét bỏ cuối cùng lại không có được người mình yêu cô đã mất một căn bệnh hiếm có bệnh nôn ra hoa( hanahaki bạn nào ko biết thì lên Google tìm )............Review tới đây thôi ok vô truyện nì😊😇 nhớ ở…
Hạnh phúc ! Con người vốn sinh ra là để tìm và cảm nhận được nó . Có lẽ nhiều người may mắn khi sinh ra đã có thể hạnh phúc Nhưng với Nó là một chuyến đi xa, một câu chuyện dài để tìm và nắm bắt lấy hạnh phúc .Nó thiếu may mắn, tình cảm và gia đình nó nhút nhát và quá bình thường nhưng nó sẽ không từ bỏ cơ hội nào để nắm bắt lấy hạnh phúc của riêng nó . Có thể khó khăn mệt mỏi và phải đau thế nào nhưng nó sẽ tìm được hạnh phúc của riêng nó và chỉ của nó mà thôi . Ngày nào đó hướng dương sẽ nở ...Hạnh phúc sẽ đến - Nhưng không phải bây giờ . ^^" Dừng lại không phải là từ bỏ , dừng lại để nhìn và cảm nhận mình đã làm những gì và những gì cần phải làm . Cố gắng không bao giờ là thừa và cũng không đủ, làm gì đó cần phải thêm nhiều yếu tố giống như món ăn ngon cần nhiều gia vị , cuộc sống cần những khó khăn để biết mình là ai " - Vài lời nói cho bản thân ^^Fighting!…
Chào ! Tôi là Park Y/N ! Tôi năm nay 18 tuổi, ngay vào cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, tôi đã gặp phải một anh trên tôi 3 tuổi do lỡ đụng trúng, và chúng tôi như oan gia ngõ hẹp nhưng cuối cùng tôi lại yêu anh ấy ...! Aissss... chết tiệt…
Cố Lưu là một hủ, vâng, là một hủ. Ngày nọ, ca ca ruột của cô mất tích, để lại giấy nhắn cùng một tập giấy A4 dày đặc.Ca của cô là một tác giả tiểu thuyết mới nổi, ổng viết nhiều thể loại khác nhau để thách thức bản thân, mà trùng hợp, tập giấy kia là bản thảo đam mỹ thanh thủy văn đầu tiên của ổng dành tặng muội muội hỗn đản của mình.Truyện chỉ có mở, không có kết, nhiều thế giới, đều là cổ trang....sau đó như thế nào thì đọc rồi biết a~…
Lụm Ngươi Về Là Ta. TRUYỆN MỚI Cũng không rõ là xui xẻo hay may mắn, y nhặt được một người giữa thời tiết lạnh giá, xui vì người đàn ông này không rõ thân phận, trên mặt toàn máu, tay lại còn cầm súng, còn nói may mắn, bởi vì tên này lại trở thành đàn em "trung khuyển" của y.Có thể là bị ép buộc hay là do sự mềm lòng chết tiệt chợt lóe lên, nói túm lại Tiêu Chiến đã cứu một người đàn ông không rõ lai lịch mà còn bị mất trí nhớ.Phải làm gì đây? Thân phận thực sự của hắn cuối cùng là...?…
vào một ngày khủng khiếp toi đã viết 400 chữ để xả cơn đau, fic này là đoạn kết mới của ngày khủng khiếp ấy 😋 toi quá thương em nguyên để có thể cho em kẹt lại trong nỗi buồn 😋lowercase, ooc, nhân vật chỉ là trùng tên, không đại diện cho bất kì ai.9q tránh xa chỗ này ra 😔😔…
Mỗi một câu chuyện là một lát cắt rất mỏng cũng rất trong, từ một đoạn tình yêu trong veo nào đó. Cũng vấn vương cũng ngọt ngào, mà cũng có chói đến nhức mắt vậy, và buồn thương thì chưa bao giờ bỏ qua cho người trẻ, nhưng thật may, đến cuối cùng đều là một cái kết hạnh phúc như nắng luôn ấm áp dẫu giữa mùa đông...…
Duy Thuận đã từng có một suy nghĩ, rằng nếu như được sống lại một kiếp sống khác. Nơi mà cả Duy Thuận và em đều chẳng cần phải sống vùng vẫy trong biết bao mưu mô thủ đoạn chỉ vì hai chữ quyền lực thì tốt biết mấy. Duy Thuận sẽ đến nhà em dạm ngõ, sẽ hỏi xin u thầy để rước em về nhà. Duy Thuận sẽ chỉ cưới một mình em, sẽ chẳng lấy thêm bất kì ai làm vợ lẻ. Chỉ cần có em là đủ rồi. Chỉ cần cùng em bạch đầu giai lão là đủ rồi.…
Nếu ngày ấy em không đưa ô cho Nguyên mượn thì sao?Nếu ngày ấy anh không ghen tuông mù quáng thì sẽ như thế nào?Liệu có thể thay đổi được gì không? @Nhumongvouu - Truyện chỉ là tưởng tượng, do mình yêu thích hai đứa nhỏ quá nên viết thôi nha, xin cảm ơn.…