Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Khi ta còn trẻ, ta nghĩ có thể dễ dàng quên đi một mối tình. Có thể dùng thời gian xóa nhòa những rung động đầu tiên, những ký ức về người đó nhưng người ta đâu biết rằng những thứ mình cần, những thứ tuyệt vời nhất chỉ đến một lần trong đời...Em có thể đến một lần nữa bên tôi được không. Như buổi nắng hạ ấy, trong ánh mắt em tràn ngập hình ảnh của tôiTôi cũng muốn em biết tôi đã yêu em rồi....…
Anh đã thích cô từ những năm 17, với anh cô là cả thế giới, miễn là cô thích điều gì anh cũng sẽ học cách yêu nó. Đối với cô anh là người đặc biệt, là người hiểu cô nhất nhưng cho dù biết tình cảm của anh cô cũng không chấp nhận vì ... cô chỉ xem anh là bạn, bởi vì cô và anh đều biết giữa họ và anh có một khoảng cách rất lớnCâu chuyện về thanh xuân của mối tình Vào đúng thời điểm, gặp đúng người, là một niềm hạnh phúcVào đúng thời điểm, gặp sai người, là một sự tuyệt vọngVào sai thời điểm, gặp đúng người, là một nỗi buồnVào sai thời điểm, gặp sai người, là một sự tra tấn.Xin được bắt đầu!!Nhân vật chính:Phan Hoàng Khánh Nguyên (17 tuổi) - nam chínhTrần Linh Uyên (16 tuổi) - nữ chính…
Tình trạng: đang tiến hành Nguồn: Thất Tinh Thẩm Thước Tên khác: Nhất Ngôn Bất Hợp Tựu Hấp Huyết Để điều tra chân tướng 3 năm trước anh trai đột nhiên mất tích, Diệp Sơ Khảo đã đến học viện trứ danh. Vì cô vô tình phát hiện được anh trai mình có liên quan đến một bức tranh ở học viện đó, đêm đến cô liền lẻn vào xem, bất ngờ bị một chàng trai lạ mặt bịt mặt ở đằng sau. Khi trốn thoát khỏi chàng trai lạ mặt ấy, bỗng nhiên có một bầy dơi xung quanh cô và kéo cô vào bức tranh đó, khi mở mắt tỉnh dậy cô thấy mình ở một nơi kì lạ và có một chàng trai đang nằm ở trong một chiếc hòm quan tài.…
"Thù hận không thể lớn bằng tình yêu. Bao lần vẫn thế" +*+*+*+*+*+*+*+*+*Lịch đăng chap: Chủ nhật hàng tuần nhé. Lần đầu viết truyện, mong các bạn đọc và nhận xét giùm mình.Thank you~~~…
giữa bầu trời xanh ngát bao la gió thu phảng phất mùi hương của lá vàng, nơi những vách núi xa xăm hướng về phía quả cầu lửa đang dần lui về với hành tinh, nơi tiếng nước suối róc rách chảy văng vẳng không có khói bụi ồn ào của đô thị, tôi đã có thể gặp lại chàng trai năm ấy một lần nữa.…
Couple: Levi x MikasaThể loại: Hiện đại; tình cảm; học đường + đời sống xã hội.Tác giả: Takahashi Ayaka ( Trần Bảo Bình ) Bao quát: Cô là trăng còn anh là gió. Anh cô đơn lạnh lùng. Cô băng sương nguyệt lãnh. Hai người gặp nhau, hiểu nhau, nhưng... có những trở ngại, có những nỗi đau, có sự ngộ nhận và sự hiểu lầm,... Liệu số phận hai người sẽ ra sao. Ra sao thì đọc rồi khắc biết. ( Đây là fanfic hẳn hoi đầu tiên của mình nếu có gì sai sót thì hãy góp ý thẳng thắn để mình sửa nhé.) Rating: 12+ Note: Đây hoàn toàn là ý tưởng và là sản phẩm từ chất xám của mình. Nó giống như đứa con đầu lòng mà mình dứt ruột làm ra vì thế cấm sao chép hay mượn ý tưởng khi chưa được sự cho phép. 521 mina-san…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…
𝐆𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐁𝐚, 𝐓𝐨̂𝐢 𝐆𝐚̣̆𝐩 𝐍𝐚̆́𝐧𝐠.- Phô -_____Ánh chiều tà lẻ loi rọi qua khung cửa sổ, sà xuống nền gạch căn phòng. Anh Nguyên ngồi phía đầu giường, lưng dựa vào bức tường lạnh. Còn Duy, cậu ngồi cạnh nó, đầu dựa vào bả vai nó mà gật gù như sắp ngủ.Trong suốt khoảng thời gian ôn thi cuối kì 2, thời gian được nghỉ chủ yếu là Anh Nguyên chạy sang nhà Duy học nhóm. Duy vốn học giỏi, gọi là học nhóm thế nhưng chỉ có mình Nguyên học, còn cậu sẽ chơi điện tử, hoặc chỉ bài cho Anh Nguyên nếu nó vướng câu khó, hoặc ngủ. Chỉ đơn giản như vậy.Hơi thở nhẹ nhàng của cậu phà vào hõm cổ nó, khiến Anh Nguyên rùng mình nhẹ, nhưng lòng nó thì lâng lâng.Bất chợt Duy hỏi nó "Sao Nguyên thích tao vậy?"Anh Nguyên tay vẫn cầm bút mò giải đề, nó không suy nghĩ nhiều, thản nhiên đáp "Tại vì Duy chuẩn gu tao thôi.""Vãi? Chỉ vậy thôi á?" Minh Duy bật dậy, cậu dán mắt vào mặt nó, chân mày nhíu lại. - "Tao không chỉ bài cho mày nữa." - Cậu quay đi, giận hờn vùi mặt vào gối."Ô wtf?"__________11/6/2025…
Đã lâu lắm rồi, mình mới quay trở lại nơi này.. nơi mình có thể gửi gắm tâm hồn, niềm vui, nỗi buồn. Mình luôn muốn núp thật sâu dưới những dòng cữu mà thôi 🩷.…
Một số kiến thức nhỏ về văn học của phương đông, phương tây và các kiến thức trong mọi thể loại truyện được tổng hợp về mọi lĩnh vực Mọi ý kiến, góp ý, chia sẻGmail: [email protected]: [email protected]: @LegendsKuro - Tiểu Bằng Hữu Phong…
Âu dia=)) tất cả là vì tôi nhận ra tôi muốn viết về cả các otp khác nữa chứ không chỉ AllNak🤡 chắc vì tôi tham lam:))Thỉnh thoảng sẽ có vài fic suy suy nhưng sét là chủ yếuLưu ý: seg, thô tục, ngôn ngữ mất quyền kiểm soát, không logic, không tam quan, cốt truyện hầu như không có(thật đấy, bạn mong gì hơn ở fic thuần sét🤡)otp đa dạng, đu loạn cào cào, gặp notp hãy skip, đừng buông lời cay đắng…
Mùa hạ năm ấy có ba người.Một người mở đầu câu chuyện.Một người khép lại trang vở.Và một người mang theo nắng hạ trong lòng.Bóng lưng họ lướt qua nhau rồi. Nhưng trong chiều tàn nào đó, trái tim họ vẫn đang replay mãi vũ khúc mùa hạ.…