Bonbin | When we meet again | Oneshot
Chúng ta chưa bao giờ chia tay, đúng không?…
Chúng ta chưa bao giờ chia tay, đúng không?…
Cậu gặp anh đẹp trai vào mùa hè, anh đẹp trai có nụ cười y hệt mùa hè luôn...…
Hyuk, đoạn tình này với kẻ khác là vô nghĩa, nhưng chỉ cần nó sống trong chúng ta, thì nó luôn có nghĩa...…
cả thế giới hình như biết hai đứa mình yêu nhau.…
yeonjun chạy trốnbeomgyu không biết mình phải đi đâu…
hai mình không có đôi có cặp thì hai mình đi với nhau cho vui…
real sweet, but I wish you were sober…
chia tay rồi thì nhớ block hết sns đi nhớ 🤡…
để choi soobin kể cho bạn nghe về một câu chuyện tình đẹp như truyện cổ tích nhé…
serving food or serving look?**based on a real life event**…
một ngày tuyệt đẹp là ngày choi yeonjun đá quách con nhỏ bạn gái hiện tại đi.…
sai một lần là tai nạn, sai quá ba lần là có vấn đề rồi đó.…
đi đêm có ngày gặp ma ráng chịu 👻…
tell all of your friends that I'm crazy and drive you mad, that I'm such a stalker, a watcher, a psychopath.**inspired by conan gray - maniac**…
Văn án:"Anh về rồi đây... Sao em không đợi anh?"Căn hộ trên tầng cao nhất của khu trung tâm Seoul đã không còn mùi hương nước xả vải quen thuộc xen lẫn chút hương gỗ trầm. Chiếc sofa da màu nâu nhạt không còn hình bóng một người co tròn, ôm hộp sữa chuối ngủ gục chờ hắn về mỗi đêm.Jungkook đi rồi. Cậu để lại cho Kim Taehyung sự trong sạch của một bài hát, để lại cho thế giới một cái tên huyền thoại, và để lại cho hắn một lá thư tuyệt mệnh đầy tính chiếm hữu: "Kim Taehyung, anh là của em..."Ai cũng nói thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng họ không biết, Kim Taehyung đã chết từ cái đêm Jungkook buông tay khỏi thế giới này. Hắn sống nốt những ngày tháng rỗng tuếch chỉ để dọn dẹp sạch sẽ những kẻ hãm hại cậu, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu.Và khi mọi thứ đã xong xuôi, Kim Taehyung mỉm cười."Vì anh ghen. Anh sợ em ở đó một mình sẽ có người khác bắt nạt. Anh về với em đây."…
LƯU Ý: ĐÂY LÀ TRUYỆN CONVERT, CHƯA EDIT. AI MUỐN ĐEM ĐI EDIT LÀM ƠN GHI NGUỒN Ạ!Tên truyện: Tàn Vương Lãnh Phi, Rỗi Rãnh Thê Không Dưới ĐườngTác giả: Đông Ly Hữu TửuTình trạng: Hoàn - 72 chươngVăn án: Nàng là triều đại đương thời tể tướng chi tôn, trong kinh đệ nhất quý nữ, vốn là hoàng hậu chọn người, lại bị nhân nói xấu bị hủy danh tiết, thánh chỉ tứ hôn để cho nàng gả cho dung nhan hủy hết, hai chân tàn tật thuần vương, ngày đại hôn không chịu nhục nổi chàng trụ mà chết. Nàng là trong quân lãnh huyết huấn luyện viên, bị người ám hại, đại đường trên tá thi hoàn hồn, mắt lạnh hiểu rõ mọi người trào phúng khinh miệt, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc trung kéo tàn vương tay của: "Ta giá!" Có người nói giá thuần vương có nhất tâm yêu nữ tử, đương niên để cứu cô gái kia thiếu chút nữa táng thân hỏa hải, giá một thân vết thương chính là vì nàng kia gây thương tích. Có người nói thuần vương đã từng tuấn mỹ nếu thần, dẫn tới vô số nữ tử ái mộ, dù cho bị hủy dung cũng có người hơi bị mê! Có người nói hiện nay quý phi dữ thuần vương cũng có tư tình... Một hồi sinh tử cục, hắn vì nàng đỡ trí mạng chi độc, nàng thử tin tưởng, thế nhưng đã từng vợ đột nhiên trở về, cao ngạo quý phi ném trịch cành ô-liu, ván này, hựu cai sao vậy mổ? Nàng thầm nghĩ tầm nhất phương an bình, lại luôn có người phi muốn khiêu chiến của nàng điểm mấu chốt, thật coi nàng còn là đã từng cái kia mặc cho người nhu nīe cô gái được chiều chuộng ma? Đấu tra nữ, chém hoa đào, giục ngựa chiến trường, quất roi hoàng quyền, khăn …
kí ức của hai ta nhưng chỉ một mình anh nhìn lại.…
[ Anette Sinderella , 22 tuổi là một cô gái xinh đẹp trong một gia đình có gia thế không hề đơn giản nhưng cô đã bỏ gia đi từ năm 17 tuổi , hiện tại cô đang là nhà thiết kế trang phục nổi tiếng ở Nhật Bản ]by @𝙲𝚑𝙲𝙲𝚑𝚒𝚗 in Wattpad…
Trong y học, "đào thải" là một phản ứng tự nhiên khi cơ thể từ chối một vật thể lạ. Kim Taehyung cũng vậy, hắn đã dùng sự lạnh lùng tột độ để đào thải Jeon Jungkook ra khỏi cuộc đời mình.Hắn gọi cậu là "ký sinh trùng". Hắn gọi tình yêu của cậu là "rác rưởi". Hắn tin rằng cõi vô trùng của mình không cần thứ ánh sáng chói mắt từ một cậu thiếu gia phù phiếm.Thế nhưng, khi Jungkook thực sự rời đi, vết mổ trong tim Taehyung không khép miệng, nó lở loét và khiến hắn phát điên trong sự tĩnh lặng của bệnh viện lúc ba giờ sáng. Hắn nhận ra, Jungkook không phải là vật lạ, cậu chính là "trái tim" mà hắn đã vô tình vứt bỏ.Hóa ra, kẻ bị đào thải không phải là em, mà là phần nhân tính cuối cùng của anh.…
"Em mệt quá, Taehyung à. Cố gắng sống giả vờ mệt mỏi quá."Tai nạn năm ấy cướp đi sinh mạng của Kim Taehyung, đồng thời cũng bóp chết luôn nửa linh hồn của Jeon Jungkook. Kẻ ở lại từ chối việc ghép lại mảnh ghép mang tên "tử biệt", cứ thế ôm một bóng ma trôi dạt qua nghìn ngày vô vọng.Nhưng ảo giác dẫu đẹp đẽ và chân thực đến đâu, cũng không thể sưởi ấm một thân xác đang ngày một héo mòn vì cô độc.Nước biển cuối đông lạnh buốt cắt da cắt thịt. Thế nhưng với Jeon Jungkook, đáy đại dương tăm tối kia lại là chốn về ấm áp nhất. Bởi vì ở đó có người cậu yêu, có vầng ánh sáng dịu dàng dang tay chờ đón, và có một bản tình ca rốt cuộc cũng có thể trọn vẹn ở một thế giới không còn sự chia ly.…