|ryoh-oneshot| phía sau là hướng của bạn trai em
phía sau và phía sau đều là của nguyễn thành luân.ê không phải r18, mọi người bình tĩnh!!!!…
phía sau và phía sau đều là của nguyễn thành luân.ê không phải r18, mọi người bình tĩnh!!!!…
Làm bartender có gì vui?…
Truyện tự viết còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm.Trả flag 1.1M trending X…
Tác giả: Lộng Giản Tiểu Hào Văn án:Voltaire từng nói: Sự khác biệt trong tâm hồn con người còn lớn hơn nhiều so với ngoại hình. Khuyết tật của tâm hồn thì không thể nhìn thấy được.Sở Giang Lai chẳng hề né tránh điều đó:"Đúng vậy, tâm hồn em thực sự khuyết tật. Sở Thu Bạch, anh hãy làm chiếc chân giả cho tôi."Cậu nói dối mà mặt không đổi sắc, "giết người" mà không thấy máu.Cậu nói:"Sở Thu Bạch, anh thờ không phải là Phật, mà là dục vọng của chính mình. Dục vọng ấy nằm ở em. Cầu Phật, chi bằng cầu em."Tai nạn xe, mất cha, bị bắt cóc...Sở Giang Lai là một thiên tài, là giống nòi hư hỏng, là con quái vật được ông trời phái xuống để đảo lộn cả cuộc đời Sở Thu Bạch.Cậu đoạt hết mọi yêu và hận của anh, cũng chiếm trọn sự bao dung của anh.Yêu đến mức phá vỡ mọi chuẩn mực, hận đến mức máu thịt nát tan.Căn bệnh này vốn đã có phương thuốc từ lâu, chỉ là chính anh không chịu chữa, để nó kéo dài thành một căn tật kín đáo không ai hay.※ Nhật ký chó con đội lốt cừu truy đuổi anh (vợ) mìnhCông: kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội cấp caoThụ: bác sĩ nhìn bề ngoài tỉnh táo nhưng thực ra cũng rất điênSở Giang Lai - một "thiên tài tình yêu" bình thường đến mức không ai ngờ, chỉ với sức mình đã biến mối tình song phương thành trò đuổi bắt, đến mức người ta phải ngồi tàu đêm trốn đi.Thể loại: 1v1, niên hạ, cường x cường, ngược tâm, văn sục sôi cảm xúc, HE, mỹ công, kẻ điên chỉ nên yêu kẻ điên.…
Warning: +OOC, mọi nhân vật và sự kiện xảy ra đều không liên quan đến đời thật.+Xin đừng báo chính quyền. Xin đừng báo chính quyền. Xin đừng báo chính quyền.+Tên nhìn nghiêm trọng vậy thôi chứ vẫn là một oneshot nhẹ nhàng tình cảm. Viết lúc đang hơi downmood nên có lẽ sẽ hơi lộn xộn.+Trong fic thiết lập cả 2 chưa đủ 30 tuổi, anh Cường có anh trai song sinh.--------------------------------------------------Summary: "Khao khát sự thân mật, nhưng lại rụt rè trước ánh sáng là em."…
Ohyul tỉnh dậy thấy vật thể lạ trên giường. Em quyết định tha thứ vì em là một con mèo ngọt ngào dễ thương.…
Shanks luôn khao khát có 1 cuộc sống thú vị hơn, chưa từng rời khỏi God Valley. Trong một cơn bão, Thợ săn Hải quân khét tiếng ngã gục trong sân sau nhà, máu me bê bết và bị thương.Truyện lấy trên Ao3 Tên gốc: wash up ashoreT/g: manofbeskarLink: https://archiveofourown.org/works/70125101/chapters/182060816Bản dịch đã có sự cho phép của t/g. Bản dịch thuộc quyền sở hữa của tôi nên trước khi đem đi đâu xin hãy xin phép…
đây là bài viết về anh rất hay và chân thực mình đọc bao nhiêu lần cũng không thể ngăn nổi cảm xúc, nên mình chỉ muốn up lại và có ghi tên tác giả…
Tự nhiên nó phọt ra chứ cũng ko định viết :)))…
Gộp cả vào đây, nghĩ gì viết nấy.…
Nụ cười của em chói lóa như mặt trời soi sáng cuộc đời tâm tối những kẻ tội đồ.Ooc.Nội dung không có trong nguyên tác.…
"Woojin, qua 12 giờ đêm nay là anh 18 tuổi rồi.""Muốn nổi loạn một lần trước khi thành người lớn không?"[Delulu về thời predebut của hai bạn nhỏ]…
"hold me, console me, and then ill leave without a trace."kim ryul x jung woojintags: shortfic, ooc…
em thề với con tim rỉ máu và vết sẹo em đem theo bên mình. gửi ryul, mến thương của em.…
Anh chàng ăn hết cá hồi của bé mèo mặc dù hứa sẽ để dành cho bé. Warning: Ryul và Ohyul là bạn thân của nhau, là bro thôi nhớ.…
*gia tộc cộng thê: cả nhà chung 1 vợ.Tên gốc:【all路】费加兰德家族的共享妻子ID: butingsss | Tác giả: butingsshttps://www.lofter(.)com/front/blog/collection/share?collectionId=29525567&incantation=hjTThrQKpElOLuffy 17 tuổi xuyên không về God Valley của 39 năm trước, bị Garling cưới về và trở thành mẹ của cặp song sinh tóc đỏ! Sau khi cặp song sinh lớn lên lại tranh đoạt mẹ, một cái motif vô cùng máu chó. Luffy không già đi, mãi mãi giữ ở tuổi 17 cho đến mốc thời gian thực tại của cậu. Giai đoạn đầu cốt truyện diễn biến khá chậm nhiệt, sẽ tập trung vài chương để kể về sự kiện tại God Valley...…
Vợ tôi là xã hội đen . Chuyện hắc đạo , bao hài , lãng mạn và vui . Fic mới của au các reads nhớ ủng hộ nha !…
Thực ra đây giống thớt share nhạc dưới dạng oneshot của mình hơn... Và tất cả đều rất OOC…
Sau khi hoàn tất việc đăng bài hát lên Cover, Sung Kyung bấm vào tài khoản của ca sĩ nam bí ẩn kia, lướt lên lướt xuống một hồi liền chán nản, dựa vào sofa rầu rĩ: "Cũng hơn một năm rồi mà không có đăng bài gì hết.""Hửm?" Ji Sung đang xem ti vi ở bên cạnh nghiêng người nhìn vào màn hình laptop của cô."Em follow account này?"Anh trầm mặt ba giây rồi lại nở nụ cười, vừa nhai khoai tây chiên vừa xem ti vi.Sung Kyung thấy anh có vẻ như biết người này, nhảy vào lòng anh, tha thiết hỏi: "Anh biết người này?"Anh gật đầu."Em là fan cứng của anh ấy, lần nào cũng hóng nhạc nhưng dạo gần đây thì lặn mất tăm." Cô thở dài, phụng phịu dụi vào ngực anh. "Em có chút buồn."Ji Sung không nhịn được nữa, ném gói bánh lên bàn, trực tiếp đè cô nằm lên sofa, dán môi mình lên môi cô, tham lam hôn lấy hôn để, kết thúc còn cắn nhẹ lên môi cô."Anh làm gì vậy?" Tự nhiên lại đi hôn cô bất ngờ như vậy?"Đây là quà xin lỗi của anh." Anh hôn thêm một cái nữa lên môi cô, nói khẽ vào tai trái. "Lần sau không cần phải chờ đợi, anh trực tiếp hát cho em."Kim Sung Kyung: "..."…
Một ngày ghi hình tưởng chừng bình thường tại studio SBS, nhưng không khí hôm ấy giữa chín thành viên ZEROBASEONE lại có chút gì đó đặc biệt hơn mọi khi. Trong không gian nhỏ xinh của một cửa hàng tiện lợi được dàn dựng tỉ mỉ, nơi những ly mì nóng hổi, bánh kẹo ngọt ngào và tiếng cười rộn ràng len lỏi khắp căn phòng, người ta dễ dàng bắt gặp những ánh nhìn trao nhau tưởng như vô tình mà lại không hề đơn giản.Giữa những trò chơi quen thuộc, giữa những trêu chọc vụng về và những lần lén lút quan sát, có đôi khi khoảng cách giữa hai người lại gần hơn chỉ vì một luật chơi nhỏ xíu mang tên Pepero Game. Có người cười toe toét như thường lệ, có người vẫn tinh nghịch như mọi hôm. Chỉ là, đôi khi ánh mắt chạm nhau lâu hơn một nhịp, hay bàn tay vô thức dịch lại gần thêm một chút...tất cả đều như thể chỉ riêng những người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.…