Guke | Trà Và Cà Phê
Chuyện trà và cà phêSay nhau quên mất đường vềNhiều giờ ngồi tỉ têChưa hợp ai được như thế_______sẽ rất rất lâu sau mới có chương 1…
Chuyện trà và cà phêSay nhau quên mất đường vềNhiều giờ ngồi tỉ têChưa hợp ai được như thế_______sẽ rất rất lâu sau mới có chương 1…
ko ngượcko dramacuộc truy tìm meowker của cá cơm" Lúc nhắn tin anh hùng hổ lắm mà "" Đó là nhắn tin,chứ giờ anh vô thế hèn rồi "…
Choi Wooje chuyển đến khu xóm mới khi mới bốn tuổi, mang theo một thế giới riêng khép kín.Moon Hyeonjoon, cậu bé nhà bên hơn Wooje hai tuổi, là người đầu tiên ngồi xuống dưới tán cây ấy và ở lại.Từ thanh mai trúc mã đến những năm tháng thanh xuân, từ sự chở che lặng lẽ đến tình cảm không còn giấu được, họ lớn lên cùng nhau, học cách yêu và học cách ở lại.Một câu chuyện chậm rãi, dịu dàng, về hai con người đã chọn trở thành nhà của nhau.…
Từng bước đi trong đời nhau như một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, lặng lẽ, mập mờ, không lời. Choi Wooje và Mun Hyeonjun, từng là mối tình không rõ ràng, nhưng thay vì bước tiếp chúng ta lại chọn im lặng không nói, không giải thích, không níu lại.Một hiểu lầm nhỏ, đủ để đẩy chúng ta ra xa đến tận cùng rìa của trái tim. Khi vũ trụ đưa ta trở về bên nhau, tưởng như thời gian đã cho mình cơ hội. Nhưng có những bản nhạc, dù vang lên đẹp đến đâu... cũng chỉ kéo dài đến đoạn cuối.Một câu chuyện tình lặng lẽ, day dứt, và không trọn vẹn, nơi tầng cuối cùng chính là nơi ta đánh rơi nhau mãi mãi.…
"Ngọt quá, đau răng"Đọc kĩ trước khi nhảy hố.…
[ Cautions: OOC, nội dung đều thuộc về phạm vi trí tưởng tượng của tác giả. Có thể dựa trên một vài khoảnh khắc đời thực nhưng được thể hiện dưới góc nhìn trong thế giới của tác giả, không phải là hiện thực. ]" Choi Wooje á? Mày tốt nhất đừng động vào em ấy."" Sao đấy? Có ai mà Mun Hyeonjoon này ngán đâu?"" Mày không sợ người, nhưng biển động thì có đấy."_____Báu vật của những người anh lớn và cũng là làn nước dịu êm từng chút cuốn ngộp những kẻ thóc mà tưởng mình là gà ở ngoài kia. Choi Wooje em là biển, là làn nước êm ả vào những buổi chiều tà lặng gió. Nhưng biển chỉ đẹp khi nó bình yên, đừng dại làm cho những cơn sống ấy rút xa bờ vì nó sẽ thổi bay tất cả.…
sjaoowkbfyzoapannsdkk…
textficwarning: truyện mất não, notp có thể nhảy ra bất chợt…
hà nội thứ 7 phải lên đồ90% là textfic, có chứa từ ngữ xấu, vui là chính (thi thoảng không vui)…
''cậu là kẻ đầu đường xó chợ, còn anh lại là hoa ươm trong lồng"…
_Biết là nó sẽ đau nhưng vẫn cứ với tới_Chịu đau một chút_Hạnh phúc nhỉ_Thật sự hạnh phúc rồi?…
Thể loại chuyển sinh, có sự góp mặt của nhiều nhân vật. motip do HAI tác giả viết…
Han Wangho, Ryu Minseok, Choi Wooje là anh em ruột cùng mẹ khác cha, cả ba người lớn lên trong sự ghét bỏ của mẹ và không có tình yêu thương của gia đìnhTrong một lần bị tai nạn chung mà cả 3 người cùng xuyên không vào cơ thể cùng gương mặt cùng tên. Han Wangho với 27 cái mùa xuân chưa có mảnh tình vắt vai mà đùng cái thành vợ ông chú 30 tuổiRyu Minseok không có ý định yêu đương mà xuyên cái thành vị hôn thê của người ta rồi. Choi Wooje thì với cái đầu óc trẻ nhỏ vẫn còn được hai anh trai cưng chiều mà xuyên một cái thành em trai nuôi của một tên đầu bạc mặt rất chi là khó ưa…
Trong vương quốc phủ sương mù vĩnh cửu, khu vườn bị nguyền rủa Nguyệt Hoa Uyển giam giữ một "Quái vật" cô độc – Moon Hyeonjun. Định mệnh trớ trêu đưa Choi Wooje, một chàng làm vườn hiền lành bị ngược đãi, đến với lâu đài u ám ấy để đổi lấy mạng sống cha mình. Bị buộc làm người hầu cho sinh vật đáng sợ, Wooje dần khám phá ra trái tim băng giá ẩn sau vẻ ngoài của Hyeonjun. Liệu sự dịu dàng và lòng trắc ẩn của Wooje có thể phá vỡ lời nguyền nghiệt ngã, hay bóng tối cô đơn sẽ mãi mãi bao trùm Nguyệt Hoa Uyển? Một câu chuyện cổ tích huyền bí về tình bạn chớm nở, sự cảm thông và sức mạnh kỳ diệu của tình yêu. on2eus …
Wangho bị lừa…
"Cửa hàng tiện lợi, tiện lợi để iu"…
Một bầy nô lệ tư bản…
Lưu trong lưu giữ. Chiến trong chiến chinh."đừng vội, tình nở vào ngày hòa bình mới là tình đẹp anh à."…
Khung giờ 8:00 Eros's arrow by hellueverybody-Chín chưa bây?-Chưa, chưa có chín.-Tao thấy được rồi đó-ĐÃ BẢO LÀ CHƯA MÀAAAA…