tuyển tập truyện hay đây.
…
Có hứng thì viết gạch đá tự nhiên mk ko ý kiến…
Năm 17 tuổi,cô gặp lại kí ức mùa thu đẹp đẽ mà cô nhớ suốt 7 năm .Cậu bé 10 tuổi năm ấy vẫn là điều xa vời,là một ngôi sao toả sáng.Ánh sáng ấy là thứ cô mãi cũng chẳng với tới được.Chỉ dám đứng đằng sau,lặng lẽ dõi theo ánh sáng dần biến mất khỏi tầm mắt cô...tưởng chừng nhẹ nhàng mà đầy chua xót Dương Minh ,cậu bạn năm đó chuyển đến trường trung học 1 để tiện cho việc thi đại học, nhưng chỉ mình cậu biết cậu đến đây là vì ánh trăng sáng trong lòng 7 năm xa cách nhưng mùa thu trong trí nhớ Như An vẫn luôn là cậu bé năm 10 tuổi "Cậu nhu cơn gió thổi cho lòng tôi rung động"Tấm chân tình không được đáp lại của Như An sẽ khiến cô bé năm 17 tuổi nhiều tâm tư và suy nghĩ như thế nào?…
" này cô bé dễ thương cho anh SĐT của em nhé!!" " biến đi tên lăng nhăng " *** " Cô kia !Đứng lại đó cô tôi!!!" " Ngu sao mà đứng lại - Plè - " *** " Tôi nói cho anh biết tôi là tôi .... bala....bôlo..." " Chị tha cho em!!!!" *** "Nè con nhóc ham ăn tục uống kia!" " Ửa ăng ọi ôi ó ả ? ( Uả anh gọi tôi đó hả ?) " *** " Cô không thể dịu dàng một tý được sao vậy ?" " Tôi có nghe nhầm không người như anh mà đòi dịu dàng à tên khùng " *** " Anh...anh đừng có động vào tôi mau tránh xa tôi ra nếu không tôi... tôi sẽ... sẽ..." " Nếu không cô sẽ làm sao hả?" ***…
Mỗi trái tim đều đã từng có sẹo…