Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Trong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc..."Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy không thể quay lại nữa."Bìa: Hi Bờ Lu Gơ23/08/2023…
Tác giả: 🍀 Đậu Đậu 🍀Nhân vật chính: Vương Nhất Bác_Tiêu ChiếnThể loại: Fanfiction, sinh tử văn, niên thượng, ngược, ngọt, HETác phẩm hoàn toàn do trí tưởng tượng, không sao chép hay chuyển Ver@@Bảo Bối ngoan, chạy tiếp đi, để tôi xem em chạy được bao lâu ##:-):-):-)#Lâu lâu ms quay lại viết chx, mong mn ủng hộ truyện của Đậu nha (◠‿◕)(◠‿◕)…
Không theo một cốt truyện cụ thể, vì mình thích hai couple này quá đi. Mình cực thích suy nghĩ độc lạ của Nayeon và Sana, hai người này luôn có những câu nói nghe rất suy não, thậm chí nhiều lúc mình còn phải ồ lên cơ đấy. Mình thích các couple của Twice, ai nhìn tường của mình cũng sẽ biết mình đạo Saida, vì couple khi nhìn vào mình có cảm giác gì giữa hai bạn trẻ này có gì đó rất thật, nhưng mà bên cạnh đó Dayeon cũng thú vị lắm đó nha, đã từng có một khoảng thời gian couple này được ship nhiều, nhưng mình thấy sau khoảng thời gian drama khi đó thì tương tác Dahyun với Nayeon cũng ít hơn hẳn, ít thôi chứ không phải không có moment nha. Haha!Mình chả biết nữa, bởi vì đã quá lâu để mình quay trở lại viết tiếp fic này nên có thể mình bỏ giở một vài chi tiết nào đó…
Sau một ngày cuối tuần đi dạo lung tung thì endou đã thấy một sạp đồ bán bánh nhìn rất chi là ngon ( nhìn đẹp nên nghĩ ngon ) nên cậu đã ghé vào và mua một chiếc để tối ăn . Và rồi tối hôm đó cậu đã ăn một cách ngon lành rồi chui lên giường ngủ luôn mà không hiết rằng cơ thể cậu đang có sự thay đổi lớn . Hôm sau tỉnh dậy thì cậu ..........Xin mời mọi người ghé vào đọc để biết tiếp tình tiết như nào chứ nói hết mất vui Nói trước là truyện khá nhạt nhẽoVui lòng không sao chép hay ăn cắp nếu như chưa có sự đồng ý của mình vì đây chính là tác phẩm đầu của mình về Inazuma Eleven Go @Maimin_chan…
Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Ken WakuiAuthor: linhsuzu0102Truyện chỉ đăng trên wattapad mong đừng đưa đi nơi khác nếu chưa có sự đồng ý của tác giả.Có liên quan đến một chút Đặc nhiệm thám tử nhưng nó sẽ không giống theo cốt truyện cũ.…
'Takemichi/Takemicchi tụi tao yêu mày'_các anh công 'Hả? Não của mấy người có ổn không? Có cần tôi gọi cấp cứu tới không'_Take 'Tụi tao đang rất bình thường nên mày khỏi phải lo cho tụi tao'_Mikey 'Ai nói tôi lo cho mấy người, tôi sợ mấy người khùng khùng điên điên cái ra cắn người ta nữa'_Take 'Michi-chan phũ phàng với tụi tao quá à'_Ran 'Im mẹ mồm vào mở mồm ra dẹo dẹo tôi đấm vỡ mồm bây giờ'_Take 'Nói chi cho mang nhục vậy trời'_Rin 'Nếu không có chuyện gì thì bye đây hẹn KHÔNG BAO GIỜ GẶP LẠI'_Take nói xong quay đầu bỏ đi Mấy ngày sau bọn họ liên tục làm phiền cậu ví dụ như thằng cha Mikey với Izana đúng là anh nào em náy tới quán cậu ngồi cả tiếng nhưng dell chịu gọi đồ uống, rồi đến thằng cha Baji viết cái qq gì á cậu đọc chả hiểu con mẹ gì cả, đến Mitsuya anh ta như bị thần kinh vậy cứ hở tí đòi may quần áo cho cậu...rồi hết người này đến người kia cứ làm phiền cậu làm cậu như muốn phát điên lên vậy. 'Tôi chỉ muốn sống 1 cuộc sống an nhàn thôi vậy nên CÁC NGƯỜI HÃY TRÁNH XA TÔI RA'_Take…
[Truyện ngắn] Cp chính: Soojun . Cp phụ: Taegyu Sẽ thế nào nếu hai người yêu cũ lại bị hoán đổi thân xác cho nhau?Soobin và Yeonjun đã chia tay nhau được một năm.Không lý do, không níu kéo cũng không nước mắt...Anh và cậu ôm khư khư suy nghĩ của mình về người kia cho đến khi họ không còn là chính họ....Những khó khăn liên tiếp được thử thách ở cuộc sống mới.Họ cũng dần gỡ bỏ được nút thắt để đi đến quyết định cuối cùng...."Yah. Quên sự thật đi, có muốn hay không thì tôi với anh đều đã và đang sống trong một thế giới dối trá rồi."..."Người yêu cũ, là người ngoài rồi đúng chứ?"[mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng]…
Thì do manga dảk quá nên fic này ra đời, chủ yếu nó sẽ sai cốt truyện lẫn thời gian, được cái không ai chết. Văn phong vẫn còn hơi yếu mong góp ý.Cân nhắc, OOC nhân vật cực kì, tất cả đều hạnh phúc trừ Pachin vẫn bị mang đi. Và sẽ có thêm vài nhân vật phụ vào làm drama một chút:)Truyện cực fanfic ngáo đá, mang tính tretrau. Đọc nếu thích thì Sao cho mình có động lực chứ đừng comment nói này nói nọ giúp mình ạ, mình chỉ rep comment mọi người tính cả những người nhận xét về truyện nghiêm túc chứ không rep bất cứ tin nhắn 'ý kiến riêng' nhưng lại chẳng liên quan gì đến truyện mà mình viết. Còn nếu có liên quan đến cp(ý kiến riêng) thì mình xóa thẳng mặt nhé, còn nữa thì mình sẽ chặn bạn luôn ấy. Vì mình hay cọc lắm, còn đọc mấy cái comment kiểu đó nữa đập đt chết.Cầu commentLưu ý: Đây là Đồng Nhân, và câu truyện kể phần lớn về nhân vật chính nhưng mình lại cưng mấy nhân vật trong TR nên chỉ ngược mỗi main thôi, không cần sợ ngược nhá mọi người.🚫Đặc biệt nhất: Đừng đục thuyền NaoEma của tôi hay bất cứ thuyền nào khác, làm ơn.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , NP , Tra công tiện thụ, ABOTác giả: Thụy Bất TỉnhEditor: DâuSơ lược:"Yêu đương cũng đã làm, daddy cũng đã kêu, bây giờ cậu lại quen người khác, vậy tôi là gì? Thành ba của cậu thật à?"-Câu chuyện về một mỹ nhân ly hôn đầy ngu ngốcBạch Xuân Linh và Đoạn Tư Dụ là bạn học cấp ba.Vì tính cách và sở thích khác biệt, Bạch Xuân Linh không được yêu thích trong thời đi học và chưa từng yêu ai. Trong khi đó, Đoạn Tư Dụ lại là nam thần, hình mẫu lý tưởng của mọi người.Bạch Xuân Linh đã thầm yêu Đoạn Tư Dụ suốt thời học sinh. Sau này, vì gia đình sắp đặt, hai người kết hôn sau khi vào đại học.Không có tình yêu trước hôn nhân, cũng không nảy sinh tình cảm sau đó, cuối cùng hai người ly hôn.…
Khi kẻ bị giam cầm lại hóa điên muốn lần nữa được hưởng sự độc chiếm.Tododeku • Có H ít"Biến tôi thành ác nhân của người."CP: Todoroki Shoto x Midoriya Izuku.Thể loại: thế giới song song, ngược...Nhân vật thuộc về chú Horikoshi Kohei, nội dung fanfic thuộc về tôi.___Izuku lạc đến thế giới song song, mà ở nơi đó, từng đoạn ký ức đứt đoạn ùa về. Như thể cậu đã tái sinh rồi hồi tưởng mọi thứ trong chính cơ thể mình vậy.Và bất ngờ hơn hết là Midoriya Izuku ở thế giới này bị điên rồi! Người đó dám thao túng và tẩy não Todoroki Shoto! Giam anh trong xiềng xích mang tên tình yêu nhưng thực tế chỉ toàn là xúc phạm, tiêu khiển và lợi dụng. Thậm chí trong ký ức mơ hồ về một giấc mơ có vẻ thuộc về tương lai, cậu còn thấy ánh mắt thù hận như muốn giết chết mình của Shoto.Để sinh tồn và sống yên ổn ở thế giới mới vừa lạ vừa quen: Cậu sẽ gắng sức cứu vãn mọi thứ khi chưa quá trễ.…
Sự suy giảm thính lực đột ngột khiến Yoongi trở thành người khiếm thính, nhưng anh có thể nghe thấy Kim Taehyung. Có chăng vì cậu đặc biệt, hay đơn giản chỉ bởi cậu quá ồn. Bất kể lý do gì, Yoongi chẳng bận tâm. Miễn là anh vẫn nghe rõ Kim Taehyung, thì thế nào anh cũng thuận lòng.-viết bởi annieinspace (ao3)dịch bởi amegicano…
Hãy đến đây, tình yêu nhỏ của Soobin và Taehyun sẽ chữa lành bạn.Warning: tính cách của các tình yêu sẽ hơi OOC, ABO, cốt truyện chủ yếu theo ngôi thứ ba nhưng đôi khi sẽ theo ngôi thứ nhất. Câu truyện là do bản thân mình suy diễn và viết ra vì quá vã tình yêu ngốc xít của 2 anh bé.…
Tuyết đầu mùa vốn mong manh, đã phủ trắng bên thềm. Cơn gió lướt qua, mang theo hương lạnh lẽo của trời đông. Lất phất vài hạt mưa tuyết bay bay. Dòng người ngày một thưa thớt, dù sao cũng muộn rồi.Ấy vậy, có người lại chần chừ chẳng chịu rời đi, cũng không quay đầu lại, từ miệng chỉ thốt ra một câu khó hiểu khiến cậu nhóc nào đó trốn một góc đằng xa suy nghĩ mãi không xong. "Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa ?" Những tưởng câu nói vô hướng này sẽ không ai để ý, nhưng người đằng sau lại nhẹ nhàng đáp lời:"Cô Sumika, cô nói gì lạ vậy. Không gặp nhau sao chúng ta biết nhau được nhỉ. " Chàng trai ấy mỉm cười và nói, nhưng chẳng ai hiểu nụ cười ấy treo lên trong tình huống hiện tại để làm gì.Tại sao lại cười ? Tại sao anh ta lại có thể thản nhiên đến vậy ? À phải rồi, hay do đây vốn chỉ là một câu hỏi hài hước chăng ? Không phải. Sumika không hiểu... không, trong vô thức, cô hiểu. Chính vì hiểu, nên cô đoán, có lẽ, họ từng là những người thân thuộc với nhau. Thí dụ như gia đình, hay bạn bè ? Không nhớ. Chỉ là một mảng đen mờ mịt. Nhưng có một điều cô chắc chắn, anh ta đã biết, hoặc đã suy đoán được điều gì đó mà cô chưa nhận ra."Tôi và cô có từng quen biết nhau không ?" Chen ngang dòng suy nghĩ vu vơ, là một câu hỏi với cái nội dung chẳng khác gì câu mà Sumika thốt ra khi nãy, nhưng người đứng đằng sau dường như có ý khác.Lần này có lẽ là ra rồi. Từng giọt nước mắt trực trào trên khóe mi, đọng lại nơi gò má. Cô vẫn không nhớ, nhưng cô lại lờ mờ nhận ra thân thế của mình, và của người kia.…
Trao cho ai đó tất cả tình yêu không bao giờ đảm bảo được rằng họ sẽ yêu lại bạn! Đừng trông chờ tình yêu được đáp lại, chỉ đợi nó lớn dần trong trái tim đối phương. Nhưng nếu nó không lớn lên, hãy cảm thấy hài lòng rằng nó đã lớn lên trong trái tim bạn.______Dưới đây sẽ là một số thông tin để các bạn đọc tìm hiểu xem có hợp gu không nhé1. Nữ thần x Học thần 2. Nữ chính hơn nam chính hai tuổi, hai người là thanh mai trúc mã3. Nam không tra, nữ không tiện~~~~~~~Bên lề~~~~~~~1. Bìa truyện là mình tự thiết kế, ảnh gốc của zipcy2. Tất cả các sự kiện, địa điểm và nhân vật đều không liên quan hay nhắc đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào3. Reup vui lòng ghi cre và không chỉnh sửa bất kì một chi tiết nào. Xin cảm ơn…
Tác giả: Thạch Lam (1910- 1942)Thể loại: Truyện ngắn"Lời văn Thạch Lam nhiều hình ảnh, nhiều tìm tòi, có một cách điệu thanh thản, bình dị và sâu sắc...Văn Thạch Lam đọng nhiều suy nghiệm, nó là cái kết tinh của một tâm hồn nhạy cảm và tầng trải về sự đời. Thạch Lam có những nhận xét tinh tế về cuộc sống hàng ngày. Xúc cảm của Thạch lam thường bắt nguồn và nảy nở lên từ những chân cảm đối với tầng lớp dân nghèo thành thị và thôn quê. Thạch Lam là nhà văn quý mến cuộc sống, trang trọng trước cuộc sống của mọi người chung quanh. Ngày nay đọc lại Thạch lam, vẫn thấy đầy đủ cáo dư vị và cái nhã thú của những tác phẩm có cốt cách và phẩm chất văn học..." (Nguyễn Tuân)…