Yêu Thầm
Tình yêu đơn phương vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Tớ sẽ không để ai biết được, trong quãng thời gian ngây thơ và trong sáng của tuổi học trò, cậu đã từng là nhân vật chính trong cuộc đời của tớ.…
Tình yêu đơn phương vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Tớ sẽ không để ai biết được, trong quãng thời gian ngây thơ và trong sáng của tuổi học trò, cậu đã từng là nhân vật chính trong cuộc đời của tớ.…
Nữ giả nam trang sau đoạt nam chủ lộ## **Ngươi làm hoàng đế? No! Là ta mới đúng!**Hạ Vân Chiêu vô số lần cảm thấy may mắn vì sau khi xuyên không, nàng được cha mẹ nuôi dưỡng như một **nam nhi**.Vào ngày nàng thi đậu Trạng Nguyên - đứng đầu cả nước - **Tiêu gia nhị công tử** thân mang trọng thương, đột nhiên xông vào... **suối nước nóng** nơi nàng đang tắm!Sau khi đào hố chôn người xong, nàng đột nhiên bừng tỉnh:Khoan đã, tình tiết này... quen quen?Nàng thế mà lại **xuyên vào một quyển tiểu thuyết**!Mà người nàng vừa chôn sống, chính là **nam chính của truyện** - một hoàng tử bị thất lạc, con riêng của đương kim hoàng đế, tương lai sẽ kế vị ngai vàng.Còn nàng - **Hạ Vân Chiêu**, nữ cải nam trang, Trạng Nguyên lang vang danh khắp thiên hạ - tương lai sẽ trở thành **hoàng hậu của hắn**....Hoàng hậu?Ai giỡn ta vậy?! Hoàng hậu cái gì chứ?Nàng đâu có rảnh đến mức phải **tự tìm khổ** cho mình!Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Vân Chiêu chỉ muốn đập đầu vào tường:Không phải đào hố chôn người, là tự tay **đào hố chôn chính mình**!Nhưng khoan đã...**Hắn là hoàng tử tư sinh? Tương lai sẽ đăng cơ?**Thế thì -**Tại sao nàng phải làm Hoàng hậu?****Không bằng làm Hoàng đế luôn cho rồi!**Hoàng đế hiện tại không có con cái, mà trong hoàng thất lại toàn đám con cháu bất tài bất đức. So ra, một "nhi tử" xuất sắc, lại là Trạng Nguyên lang như nàng, chẳng phải càng có sức thuyết phục sao?Huống hồ, nếu sự thật nàng là nữ giả nam trang, thì so với đám vương tử nửa mùa kia, **vị hoàng đế già** chắc chắn sẽ thích nàng hơn chứ?-…
chỉ là những câu chuyện nhỏ lẻ từ trong cuốn nhật kí của chàng trai nọ đơn phương một cô gái . Tình cảm quá đỗi xao xuyến , luyến lưu lại chỉ có thể gửi vào trang giấy mà chẳng thể tỏ bày ...…
Mùa hè năm ấy, trên căn gác nhỏ đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hiền và mối tình viễn xứ.Viết cho tuổi mười tám của Hiền, chàng học trò chẳng có gì ngoài tuổi trẻ và sự rung động.Cho Hưởng, cho họa sĩ Thái, cho Đông Anh, và cho những tháng năm rực rỡ buồn yêu...Năm năm sau đọc lại "hoa hồng xứ khác"…
Tổng hợp truyện đam mỹ ngọt sủng đã hoàn do mình đã đọc, thể loại gì cũng có. Nơi lí tưởng dành cho dân đọc ngọt sủng.Mọi người góp ý lịch sự và ủng hộ mình nhé.…
Có người từng nói,yêu đơn phương rất hạnh phúc.Cũng có người nói, yêu đơn phương rất vui vẻ.Nhưng Hạ Chí không hề đồng ý như vậy!Anh đã đơn phương Cảnh Uyển bảy năm trời, một chút hạnh phúc, một chút vui sướng, một chút yêu thương anh chưa một lần dám mơ đến, huống hồ tới việc có thể được cảm nhận một chút ấy... Điều này anh cho rằng là vọng tưởng.Bảy năm không đủ để giúp anh quên một người, lại càng không thể giúp anh thôi không nhung nhớ về một người!Nhiều lần anh tự hỏi, nếu bảy năm trước, vào thời khắc định mệnh cho anh của tuổi mười bảy được gặp cô để rồi khắc sâu mãi trong tim hình bóng cô, sẽ ra sao nếu anh không gặp được Cảnh Uyển?Anh hận trái tim mình vì sao đến tận bây giờ vẫn chỉ khắc sâu hình bóng cô? Anh hận bản thân mình tại sao lúc nào cũng nghĩ tới cô, tại sao lại là cô, tại sao lại là người con gái không hề yêu anh...Yêu đến mức khổ tâm như vậy, Hạ Chí vẫn luôn cố chấp nguyện lòng.Tại vì sao? Anh trả lời thành thật: "Vì anh yêu Cảnh Uyển."Nếu mãi mãi cô không bao giờ yêu anh, anh có còn yêu cô hay không? Anh cũng trả lời không suy nghĩ rằng: "Anh cho dù khổ sở cũng vẫn luôn bên cô, dù đau đớn anh cũng luôn yêu cô. Bởi anh yêu cô hơn hết thảy, yêu một người đến mức đau lòng."Nếu số phận có thể cho mình tự chọn lấy, liệu Hạ Chí có lựa chọn được gặp và yêu Cảnh Uyển khi mười bảy tuổi?…
Thiên kim đại tiểu thư Lalisa phải lòng 3 tên vệ sĩ của mình và anh trai nuôi của cô ruốc cuộc tình tay 5 gì đây cô cũng không biết nữa thôi thì cứ làm theo trái tim mách bảo đi…
Hàn Sư Tử và Hứa Thiên Bình là bạn thân của nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa. Nhà hai đứa chỉ cách nhau vài căn nên chỉ cần đi mấy bước là tới. Sư Tử và Thiên Bình nổi tiếng trong xóm vì toàn đi phá làng phá xóm, nghịch ngợm, phá hoại cây cảnh nhà người ta. Dù đã lớn nhưng tính cách cả hai vẫn vậy, vẫn thích đi phá làng phá xóm như mấy đứa trẻ trâu. Do thấy con em nhà mình như mấy đứa bị động kinh, các bậc phụ huynh đã bàn nhau và tống Sư Tử với Thiên Bình vào Zonal High School. Bước vào một môi trường mới, có rất nhiều thứ thay đổi, như tình cảm chẳng hạn. Hứa Thiên Bình vừa mới vào học ngày đầu đã gặp thầy quản sinh cực kì đẹp trai mang tên Liêu Song Tử. Gây rắc rối xong, thầy và trò còn dây dưa với nhau dài dài. Hàn Sư Tử cực kì không ưa thầy quản sinh, cậu ghét nhìn con bạn thân và thầy ấy thân mật, cậu không thích Liêu Song Tử thay đổi vị trí cho cậu. Sư Tử vô cùng không thích! Phải chăng, cậu đã ghen...Phần 1: Khắc thanh xuân nằm mãi trong timPhần 2: Ai cũng có một kết thúc trọn vẹnCredit: Kiew_Team Gió…
Dựa vào câu chuyện của tôi và người tôi thích…
Chúng ta gặp nhau ở tuổi mười sáu.Rung động ở tuổi mười bảy.Và học cách im lặng... trước khi kịp chạm đến mười tám."Bí mật tuổi 17" là câu chuyện về những rung động đầu đời - nhẹ như nắng đầu hạ, nhưng đủ để một người mang theo suốt những năm tháng sau này.Một ánh mắt không kịp thu lại.Một nhịp tim lỡ mất bình tĩnh.Có những tình cảm không cần một cái kết rõ ràng.Chỉ cần từng tồn tại trong thanh xuân của ai đó - vậy là đủ.Bởi vì không phải mối tình nào cũng sinh ra để ở lại. Có những thứ chỉ sinh ra để trở thành ký ức.…
Đơn Phương, OE, có yếu tố giam cầmỞ đây là Ngôn tình…
một Badgirl như Lisa phải ở nhà làm vk hiền dâu thảo sao? rất tiếc cô không làm được!!! việc ăn chơi đi Bar đó là niềm sở thích của Lalisa cô. một Badboy như jeon Jungkook anh việc thay người yêu như thay áo là chuyện bình thường nhưng nó khiến cho Lisa cô phải đau đầu vì anh mà cô bị mất nụ hôn đầu cũng vì anh đã khiến cô phải yêu một tên Badboy như anh và ngược là viên lấy đi nụ hôn đầu của Badgirl như cô là niềm vui của anh khẳng định cô là của anh rồi dần dần anh cũng nảy sinh tình cảm với cô.…
Nguồn sưu tầm từ nhiều nơi , tự viết…
"Nếu một người đã yêu bạn từ rất lâu, nhưng mãi sau này bạn mới nhận ra-liệu tình yêu đó còn có thể chạm đến bạn không?"Ánh sáng từ một ngôi sao xa có thể mất hàng nghìn năm để đến được Trái Đất. Có khi ngôi sao ấy đã tắt từ lâu, nhưng ánh sáng của nó vẫn tiếp tục di chuyển-như một lời nhắn gửi từ quá khứ, một minh chứng rằng những gì ta từng bỏ lỡ vẫn chưa thực sự biến mất.Trường Sơn du hành về quá khứ, nhặt lại những mảnh ghép đã mất. Mỗi lần anh tung đồng xu, thời gian vỡ vụn, ánh sáng lóe lên trong thoáng chốc-như cách ánh sáng từ một vì sao cuối cùng cũng đến được mắt người nhìn sau bao nhiêu năm lang thang trong vũ trụ.Một câu chuyện về tình yêu không bị giới hạn bởi thời gian-nó có thể bị lãng quên, nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.…
By me & Lấy từ một vài nguồn khácChỗ nào có khi không nguồn, quên nguồn thì là của người khác. Ai biết của ai thì vui lòng nhắc để mình sửa. Trích dẫn nào của mình thì sẽ để là " By me "Cảm ơn 💜 Borahae…
Năm lớp 6 , cậu bàn 1 tổ 1 , tôi bàn 4 tổ 4 , nhìn cậu từ xa Năm lớp 7 , cậu bàn 2 tổ 2 , tôi bàn 4 tổ 4 , nhìn cậu gần hơn Năm lớp 8 , cậu bàn 3 tổ 3 , tôi bàn 4 tổ 4 , nhìn cậu gần hơn chút nữa rồi Năm lớp 9 , cậu bàn 3 tổ 3 , tôi bàn 4 tổ 4 , vẫn phải nhìn cậu từ xa nhưng thế này cũng được , tớ sắp buông được rồi , chỉ là hình như cậu thích ai đó mất rồi . Năm lớp 10 , cậu và tôi , 2 thành phố , 2 ngôi trường , 2 lớp học . Mối tình đơn phương này kết thúc rồi , tớ buông được rồi , tạm biệt .…
Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Hiện đại , HE , OE , Tình cảm , Manga anime , Thị giác nữ chủ , ConanVề ta cùng cầm rượu nắm tay cộng chơi kha học thế giới:Tổng một câu, chính là cầm rượu vì ái cứu người, cứu vẫn là hồng phương người.Tóm tắt: Hoài tịch làm một cái phi nhân loại, phát hiện chính mình đi vào chính là kha học thế giới, còn gặp được một cái mắt lục tiểu sói con. Hoài tịch: Hảo đáng yêu, dưỡng hắn! Sau khi lớn lên mắt lục sói con hoài tịch: Hảo soái! Yêu hắn! Đem hắn bắt lấy!Tiểu kịch trường ( 1 ) tam tiểu chỉ: Đây là tiểu tịch tỷ tỷ trượng phu? Hoài tịch: Đúng vậy đâu! Soái khí đi! Tiểu lan: Cho nên nhà các ngươi đều là hắn nấu cơm? Hoài tịch: Đúng vậy đâu! Hiền huệ đi! Vườn: Ngươi ở nơi nào gặp được? Hắn còn có mặt khác đồng sự sao? Hoài tịch: Cô nhi viện! Đáng thương đi! Hoài tịch: Đến nỗi hắn mặt khác đồng sự, ( trầm trọng nhìn vườn ), thôi bỏ đi, vườn, ngươi đánh không lại bọn họ! Vườn: ( mộng bức ) a??( 2 ) ' không nghĩ tới ngươi là cái dạng này gin! ' từ nhà mình thân hữu trong miệng biết hoài tịch / tiểu tịch tỷ tỷ trong miệng "Tiên sinh" là cầm rượu sau, hồng phương bộc phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Nhìn đến cầm rượu nấu cơm hồng phương:...... Nhìn đến cầm rượu quét rác hồng phương:...... Nhìn đến cầm rượu hống người, cho người ta dưới bậc thang hồng phương:...... Hồng phương: Này hẳn là không phải cầm rượu! Nói! Ngươi là ai! Vì cái gì muốn giả trang cầm rượu!…
Giấy đã cho tôi một chỗ nằm thật yêm, Giấy ru tôi bằng những khúc hát dịu êm, giọng ru của Giấy khiến tôi quên bẵng mọi việc xung quanh, Giấy giống như bà tôi vậy, ở cùng giấy tôi không phải sợ gì hết. Với tôi Giấy là một người rất thông thái, Giấy buộc chặt tôi vào ước mơ của mình bằng những chi tiết rất rõ ràng, Giấy chỉ tôi biết rằng rõ ràng với Giấy thì những gì tôi làm sẽ rõ ràng theo, Giấy còn định hướng tương lai cho tôi nữa, nhờ Giấy tôi không bị hoang lạc như những bạn cùng trang lứa, mà tôi rất thành công, đối với một đứa bé 7 tuổi, thì đã định hình được tương lai là một điều hạnh phúc không gì sung sướng hơn, nói thêm " tôi là một đứa bé không gia đình, tôi sống với Giấy đã hơn 15 năm, lúc mới sinh ra, cha tôi yêu thương tôi vô cùng, ông đã hi sinh tất cả để tôi được tròn trịa, mẹ tôi thì đã biệt tích khi tôi ra đời, nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu của mẹ qua những cơn gió, gió mát và cả giông bão. Có lẽ số phận đã an bày, buổi sáng nọ, ba tôi bị cướp sạch toàn bộ gia sản, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, cả máu,.. đau đớn, ba tự sát, bỏ lại tôi đứa bé 5 tuổi, một mình bước tiếp trên cuộc đời, nhưng ba đã để lại một vật, mà tôi không bao giờ quên ơn, chính là Giấy ( những trang giấy trắng tinh, có lẽ số phận không nói cho ba hay cho tôi biết rằng chúng tôi phải làm gì, nhưng ba đã nói cho tôi biết điều đó qua hành động.)…
Ký Hoài Xuy từ nhỏ đã không nhận được mấy tình yêu thương, vì vậy quyết định phải dùng hết tâm can cho người mình thật sự để trong lòng. Đáng thương là người trong lòng cậu như ngựa hoang trên thảo nguyên, nào biết ngoái đầu nhìn cậu dù chỉ một lần.Mang cái danh thiếu gia hào môn, thứ Thụy Vũ không thiếu đó chính là lời đường mật nịnh hót xung quanh. Hắn khinh thường thứ tình cảm rẻ mạt từ người bên ngoài, vốn dĩ hắn đâu thiếu kẻ theo đuôi nên cần gì phải trân trọng những mối quan hệ qua đường do tiền tài mang lại. Thế mà Hoài Xuy lại khác, thay vì buông lời phục tùng hắn, cậu hờ hững lộ thẳng vẻ muốn tiền từ hắn, miễn có tiền thì bắt cậu làm gì cũng được. Hắn không khỏi nghi ngờ tên du côn xếp chót lớp này có phải ngốc đến ấm đầu hay không, nhưng chẳng sao, thêm một đồ chơi mới cũng không hại gì.Từ đó, mối quan hệ đầy oan nghiệt này bắt đầu không hồi kết.…