Yêu thầy
đơn phương một người thầy là cảm giác như thế nào?…
Nhắc đến nhà khoa học đình đám nhất , không ai không nghĩ đến một cái tên , Uyên Ca . Cái tên ấy như một hạt giống trưởng thành trong tâm trí của mỗi người , trở thành một sự tồn tại không thể nào với tới . Nhưng khi người ta hình dung cô không phải hai chữ " thiên tài " mà là một chữ " cuồng " Hai chữ :" điên cuồng " Ba chữ : " thật muốn đánh " Uyên Ca : "................." Bổn thiên tài biểu thị không muốn hiểu suy nghĩ của người bình thường . --------- Uyên Ca là một hủ nữ chính hiệu , và cô rất lười . Và lười ,suy ra cô là trạch nữ . Và các bạn đã hiểu " hủ nữ " + " trạch nữ " sẽ tạo ra một con người vô cùng ... như thế nào rồi . Nhưng đừng so sánh cô với hủ nữ bình thường cô là một hủ nữ có ý chí tiến thủ . Cô đã dùng suốt cả thanh xuân của mình để thực hiện ước mơ , và ước mơ của cô là : tạo ra một thế giới đam mỹ cho riêng mình . Ôi ôi , nghĩ thôi cũng đã tuyệt vời rồi ! Sao mình tài năng thế cơ chứ ! Cùng đoán xem ước mơ của cô sẽ được thực hiện như thế nào nhé ! ( Nội tâm tác giả : Hú hú vào đây đọc truyện của mị nào =))) P/s : Truyện nữ cường , nam có chút nhược , mình mới viết truyện , nếu có sai sót mong mọi người giúp đỡ 🥰 .…
Có một bức tượng giống hệt người sống trong bảo tàng, và nó biết động đậy.Có một bức tượng mọc ra lông vũ mỗi lần Shuichi gọi nó bằng tên.Có một bức tượng đã tự xưng mình là Thiên thần hộ mệnh của Shuichi.Có một bức tượng đã nói nó yêu cậu hơn bất cứ thứ gì...("Vậy, chính xác thì, anh yêu tôi hay yêu [sự thực] đang ẩn náu bên trong tôi?"Rantarou chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng mà buốt lạnh. Một nụ cười, rõ ràng chẳng có chút gì là giả tạo, nhưng lại trát lên đôi mắt gã cái đắng chát đến chạnh lòng. Như thể biết bao xúc cảm, biết bao câu từ ứ nghẹn chôn sâu bấy lâu đều theo cái nhếch môi nhẹ tênh ấy, lan tràn.Gã chậm rãi, run rẩy áp tay mình lên gò má Shuichi."... Xin lỗi em."Shuichi không nói gì thêm.)…
Truyện đầu tay của tớ hihi>33…
Lưu ý:-phim đặc biệt sẽ có nhiểu từ viết tắt-và lưu ý sẽ có nhìu điểm Logic hoặc sẽ có vài từ ko đúng chính tả…
ko mang truyện đi đâu, xin cảm ơn…
fic không chứa h nhé!…
chỉ bày tỏ một tí…
Khi lỡ yêu một người mà người đó trước đây mình chưa từng để vào mắt là cảm giác thế nào?.…
lời tự sự của một cô gái đã từng yêu anh…
Tình yêu…
Dựa vào câu chuyện của tôi và người tôi thích…
Tác Giả : Won Pii…
Mấy bạn biết hủ là j mà đúng ko…
Thanh xuân ai cũng có đôi lần rung động. Mỗi khoảnh khắc đều như một thước phim tua chậm làm người ta nhớ mãi. Có thể là tình đầu đẹp đẽ như ánh trăng sáng, hay là đau khổ như dằm trong tim. Tất cả như đều được định mệnh sắp đặt...Mỗi câu chuyện là một vũ trụ riêng lẻ. Nơi giữa người và người có những mối duyên ràng buộc. Để lại trong tâm trí những kỷ niệm khó quên...…
Rốt cuộc Minh Hưởng có từng để tâm đến em không? Hay đó chỉ là sự ảo tưởng của kẻ si tình?Đông Hách chẳng tài nào xoá nhoà hình ảnh chàng trai Sư Tử ấy khỏi đoạn kí ức thanh xuân của mìnhÙm húm, thì sẽ có một số từ ngữ hơi ấy một xíu, vì bối cảnh là ở trường học. Mà học sinh thì không thể nào thiếu những pha nói bậy được đúng không??? Mong là mọi người đừng nên quá nhạy cảm với ngôn từ mình dùng nha😸…