Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Điều tồi tệ nhất tôi từng làm, là để lạc mất em.""Thật tốt, sau này khi không còn là chúng ta của hôm nay nữa, em cũng không phải chịu uất ức."Làm gì có ai ngu ngốc đến mức tình đã cạn vẫn cố chấp giữ người ở lại... chỉ là muốn buông cũng không được, níu lấy cũng không xong."Gun Atthaphan, Off Jumpol tôi có chết cũng sẽ mang em về."[ Tất cả chi tiết, tình huống, tính cách nhân vật,... trong fic đều là hư cấu ]…
Ý tưởng nảy ra bất chợt và không có plot hoàn chỉnh.Cue tùm lum người, nhiều pùng pinh cp nên maybe sẽ có NOTP của bạn.Cân nhắc khi đọc vì níu bạn xé cp mình ship là mình xé xác bạn 🙂⚠️ OOC, teencode, badwords (không nhiều lắm), máu cún sương sương.Fic chỉ nhằm mục đích giải trúy nên hãy đọc dui dẽ khum quạo ❤P/s: Lần đầu viết textfic còn nhiều thiếu sót mong cả nhà bỏ qua 😥…
Giới thiệu Tác giả: Kim Lyn - Điều đầu tiên và cũng là điều duy nhất mà truyện nào Lyn cũng đã nói đến, văn phong của Lyn không hề ổn một chút nào, đây là đã nói giảm nói tránh rồi đấy. Cho nên nếu chê thì xin mọi người nêu ý kiến nhẹ nhàng, tránh dùng từ ngữ thiếu văn minh nha - Truyện này của Lyn có thể không phù hợp với một số độ tuổi, dù biết nói như vậy nhưng mình chắc chắn nhiều bạn vẫn sẽ đọc, điển hình là tác giả hiện tại năm 2017 vẫn chưa đủ 18 tuổi.... - Truyện mang xu hướng tâm lý nặng, từ phần II trở đi sẽ có cảnh H. Đây là mình đã cảnh báo trước - Truyện nhân vật chính là về Thiên Yết nhưng cơ bản tất cả các nhân vật đều là 12 chòm sao. Lyn muốn nói trước là dù chòm sao của bạn có xuất hiện nhưng không có nghĩa đó là nhân vật tốt, vì đều xoay quanh 12 chòm sao nên tốt xấu gì cũng vậy hết. Tốt nhất bạn đọc nên là Thiên Yết hoặc người có hứng thú với cung này. Nói rõ như vậy để tránh gây war ~~ Trên là những điều mà mình muốn lưu ý cho mọi người, sau này có gì sẽ thêm sau Loving~~Warning: All the pictures that I use in the fic are taken from pinterest…
"Buông tay đôi khi cũng là một điều tốt, có khi buông tay sẽ khiến người mình yêu được hạnh phúc, dù bản thân có cố níu giữ lại cũng chẳng được gì. Tình yêu chẳng thể miễn cưỡng được... thôi thì cứ để người mình yêu được hạnh phúc".Hoàn.Lời tác giả: Tôi cảm thấy yêu một người không nhất định là phải có được người đó, mà là hi vọng người đó được hạnh phúc, người đó vui thì mình cũng sẽ cảm thấy vui.…
tranh liên quan về các tướng của liên quâncó vài chap ad sẽ lựa ra vài cặp đôi để vẽ truyện ngắn Tình trạng : đang vẽ + nghĩ vài kịch bản để vẽ truyện... nên lịch ra chap tùy theo độ lười và ý tưởng kịch bản của ad :))Mong các vị đừng ném đá ad ( vì vẽ là đam mê của ad <3 )…
Cảm hứng từ một video trên facebook của blog Đắc Ý Phong.Kiếp trước nàng là Quý phi quyền quý, là đóa hoa rực rỡ nhất trong hoàng thành tráng lệ. Kiếp này, nàng là một nữ sinh ngây thơ trong sáng, tâm tư đơn thuần như đóa hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời. Kiếp trước hắn là Nhạc sư nổi danh, ngẫu nhiên xuất hiện trong giàn nhạc cung đình, tài hoa nhã nhặn nhưng lại đem lòng yêu thương Quý phi cao cao tại thượng là nàng để rồi đổi lấy một đời day dứt. Kiếp này, hắn là một chàng trai phong quang vô hạn, tài giỏi hào hoa nhưng dường như đang níu kéo hình bóng người thương từ kiếp trước. Liệu hai người có đến được với nhau??? Đây là lần đầu tiên viết fanfic nên có gì mọi người góp ý. Gửi lời cảm ơn đến blog Đắc Ý Phong đã cho em mượn ý tưởng.…
Văn án: Mộng mơ là thứ đôi khi thật khó lý giải. Tựa như những áng mây giữa mảng trời hoang, mưa rơi không hết, gió thổi chẳng đi. Nó dẫn lối con người đến những khát vọng rực rỡ nhất rồi lúc ngoảnh lại là biết bao cố gắng là biết mấy nỗ lực. Nhưng cũng chính nó, lại dìm kẻ nặng lòng với ảo mộng vào vực sâu tuyệt vọng, mặc cho cuộc đời nhấn chìm trong những đợt sóng của bất lực chẳng thể vẫy vùng. Có những người hoài bão đến mức, ngay cả một cuộc đời khốn khổ nhất cũng chẳng thể ăn hết nổi ước mơ của họ. Nhưng lại có những người, chẳng còn mộng tưởng để níu giữ, đành cho cuộc đời mặc gió cuốn đi.Năm ấy, có chàng thiếu niên đem bán hết hoài bão, buôn hết ước mơ để mua lại tương lai cho vùng quê nghèo đó. Năm ấy, có một đứa trẻ đem gieo một mùa thanh xuân, một phần tình yêu và một lòng vị tha vô tận của tuổi thiếu thời để trồng nên bao hạnh phúc, chỉ mong đổi lấy một chút mộng mơ đã mất."…
Một câu chuyện nhỏ với mỗi chap ngắn kể về thường ngày của bé bi nhà tụi mình.Hì, truyện này viết ra là để yêu thương, là để sủng Kamui như nhà nghệ thuật nâng niu, ôm ấp tác phẩm đã dành hết bao tâm huyết của cuộc đời để tạo ra.Kamui là để yêu thương, là viên đá quý sáng trong lung linh mang vẻ đẹp vô giá được tụi mình ôm ấp trong lòng, là chiếc thìa vàng luôn được trưng ở nơi đẹp nhất trong chiếc tủ gỗ xa hoa nhất, là vị thần nhỏ bé xinh xinh được tạo ra để cứu rỗi muôn loài.Vậy nên ai không thích Kamui thì xin hãy bấm lấy chữ X nhỏ mang màu đỏ sậm xinh xinh trên góc hay bấm vào dấu ngoặc quay lại đen đen nho nhỏ trên kia.Ai dám vào truyện rồi xúc phạm bé bi của tụi mình là cắn ó. Áu áu.…
" Tôi đã mong chờ rồi lại bị các người phản bội"Họ phản bội cậu, những người đã từng cắt máu xin thề với cậu. Giờ cậu được giải thoát rồi. ???: "Ai bảo chuyện đó sẽ sảy ra" Người đó đã kéo cậu sống lại, khiến cậu lại nhìn thấy cảnh người mình thương rời xa ngay trước mắt. Thế giới thật là bất công, cố níu kéo tôi là gì, ai cũng nghĩ tôi là kẻ vô dụng đây thây ? Đến cuối cùng tôi cũng chỉ muốn em hạnh phúc thôi người tôi yêu________________Ảnh bìa bác cre là Ask•CountryHumans•SpaceAtmosphereCòn lại nếu còn đang thêm ảnh nào nữa thì cháu sẽ ghi nguồn ở cuối nha…
- từ bỏ những thứ không thuộc về mình đi. Đừng giữ, đừng tiếc nuối, đừng níu kéo. Đâu ai đợi mình. Tự bước tiếp đi.Nó là một đứa mạnh mẽ, không phải nó không yếu đuối mà là không dám yếu đuối. Nó sợ một khi yếu đuối nó sẽ buông bỏ tất cả những thứ nó cố gắng tạo nên. Nó có Vy - người bạn thân nhất, người hiểu nó nhất nhưng không phải người lấp đầy nỗi buồn của nó, không phải người đủ can đảm để "lột" vỏ bọc của nó ra.Liệu hắn có chấp nhận một đứa như dở hơi như nó không?…
Bách Việt trong một lần mệt mỏi với những cuộc đấu đá gia tộc đã vô tình đến cô nhi viện Hướng Dương và gặp Thế Bảo.Sự thuần khiết, nụ cười ấm áp như nắng của cậu sinh viên 20 tuổi đã chữa lành trái tim lạnh giá của đại thiếu gia 25 tuổi. Họ yêu nhau, một tình yêu hoang dại nhưng ngọt ngào, là khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất của cả hai.Gia tộc Nguyễn Trần phát hiện ra mối quan hệ này. Những trận cãi vã nảy lửa nổ ra giữa Bách Việt và các trưởng bối. Bách Việt muốn dùng mọi cách để bảo vệ Bảo, nhưng sức ép quá lớn khiến anh kiệt sức.Thế Bảo đứng ngoài rìa, chứng kiến người đàn ông mình yêu gầy đi mỗi ngày, chịu đựng những lời sỉ nhục từ gia tộc anh. Bảo nhận ra, tình yêu của mình đang trở thành xiềng xích trói buộc anh.Bảo quyết định rời đi, trả lại tự do và danh vọng cho Việt. Việt đau đớn nhận ra, để Bảo được an toàn, anh cũng không thể níu kéo.Buổi chiều cuối cùng trước khi Bảo biến mất. Hai người đứng đối diện nhau dưới hoàng hôn. Trong lòng có vạn điều muốn nói, ngàn lời yêu thương muốn thốt ra, nhưng cuối cùng chỉ là sự im lặng nghẹn ngào. Họ nhìn nhau lần cuối, khắc ghi dung mạo đối phương vào tâm khảm.Nhiều năm sau, Bách Việt trở thành người đứng đầu gia tộc đúng như kỳ vọng, nhưng trái tim anh đã chết. Trong thư phòng bí mật của anh treo đầy những bức tranh vẽ hình bóng Thế Bảo nơi anh chôn giấu tình yêu và giọt nước mắt của mình.Thế Bảo ở một nơi xa, vẫn dõi theo anh qua tin tức. Cả hai ôm nỗi nhớ thương, nợ nhau một đời bình yên, nợ nhau một câu yêu thươ…
*Couple:-Phạm Ngọc Hoài An x Trần Nguyễn Hoài Thương*Author: Bọt***"Em sẽ về Việt Nam cùng chị chứ?". Thương nhỏ giọng thủ thỉ, mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ bám đầy tuyết trắng.An nhẹ nhàng vòng tay qua eo nàng, kéo nàng sát lại gần mình. "Đương nhiên là em sẽ về. Chị đi đâu thì em theo đó." Thương đưa tay nghịch vài lọn tóc ả, giọng nói như đang chất vấn: "Còn cha em thì sao? Em định bỏ mặc bác trai thế à?""Em nghĩ là em nên sống vì bản thân mình một lần, Thương ạ. Em đã nghe lời cha suốt từng ấy năm là quá đủ rồi." Ả nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ nàng. "Em mệt lắm!". Mùi hương dễ chịu đặc trưng mà chỉ mình nàng có khiến cho ả cảm thấy vô cùng thư giãn. Cơ thể ả bất giác thả lỏng. Ả thích mùi hương này quá, chỉ muốn giữ nó cho riêng mình.Thương xoa đầu An rồi tiếp tục hỏi: "Còn Minh Tâm với Nhật Ân nữa, em định bỏ mặc họ luôn sao?""Họ không có em vẫn sống tốt đó thôi.""Chị nghĩ là họ cần em lắm đấy.""Còn em thì cần chị!" Ả đặt nhẹ nụ hôn lên môi nàng.…
Nếu tình yêu của đôi ta là 1 vở bi kịch, tại sao tôi cứ hoài níu kéo nó?Nếu tình yêu của đôi ta là một sự điên rồ, tại sao em lại cứu rỗi tôi? Jennie...…
Hiện tượng phản xạ toàn phần: Là khi ánh sáng đi tới mặt phân cách giữa hai môi trường nhưng không thể bước tiếp, mà bị hắt ngược lại hoàn toàn vào lòng môi trường cũ. Giống như việc đem hết chân thành đặt vào một người không thuộc về mình, để rồi thứ ánh sáng ấy chỉ còn cách quay đầu, tự làm chói mắt chính môi trường đã sinh ra nó.Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Là khi ánh sáng thay đổi phương truyền lúc đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường khác nhau. Hối tiếc trong quá khứ không thể níu giữ, nhưng khi bước sang một miền đời mới, tia sáng ấy sẽ tự bẻ cong lộ trình của mình để kết thành một giấc mộng viên mãn hơn.Hoàng Sơn, em có ba điều muốn nói với anh:1. Em thích anh từ rất lâu rồi.2. Anh yên tâm, em sẽ bám đuôi anh tới già.3. Những điều này là bí mật.tag: thanh xuân, lâu ngày gặp lạicảnh báo: truyện viết để tự thẩm, không chịu trách nhiệm…
:3 Lại ham hố rùi.Câu chuyện xoay quanh một lớp học rắc rối, từng ngày trải qua như những trang nhật kí dài dai dẳng, từng trang như 1 cuộc hành trình có đau thương mất mác, có yêu thương níu giữ. Vậy số phận của 12 đứa sẽ đi về đâu? Mời đón xemTác Giả: Cương Tiểu Ngư…
"Xin lỗi...là tại tôi đã quá mơ mộng rồi..."----"Nếu đây là mộng, tôi ước mình có thể chìm vào nó mãi mãi."____"Ngay từ đầu cậu đã xem tôi là một trò đùa rồi, cố gắng níu kéo mối quan hệ này để làm cái gì cơ chứ?"…
Thanh xuân của phận nữ nhi như đóa hoa chóng nở, mau tàn. Chỉ mong trong khoảng thời gian đẹp nhất kia có ai nâng niu, trân trọng. Mãi cho đến khi qua hết xuân, hạ, thu, đông, khi mà tất cả chỉ còn lại tàn tro, ta mới biết thì ra thân phận này không ai muốn yêu thương...Hoa đã tàn! Tuyết cũng tan. Nhưng sao người không đến?…
˚ ༘ .˚🌱୭ ˚. ᵎᵎ những trang truyện nhỏ linh tinh về chuyện thuở ahn keonho, con mã đẹp trai no 1 trường cấp 3 chongha, đổ đứ đừ bạn tiền đạo eom seonghyeon (\ (\(„• ֊ •„)━O━O━━━━━━━━━・:。𝙖𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 𝙣𝙤𝙩𝙚: truyện không phải là sáng tác của tớ, mọi bản quyền thuộc về nguyên tác gốc cùng tên của tác giả @tomatomeokgo trên nền tảng AO3 và đây chỉ là bản dịch được thực hiện với mục đích phi thương mại「 ✉️ 」・:三 ━━━━━━━━━━━━━…
Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ giới hạn ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác, cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau.Đến một ngày anh gặp được mặt mộc của cô, đến một ngày cô trông thấy mối tình đầu của mình."Em còn yêu anh ta?" Ánh mắt anh dừng trên mặt cô.Cô gật đầu.Anh điềm nhiên như không, "Được, tôi thành toàn cho em."Từ được đề bạt đến thăng tiến, từ bị bạn thân bán đứng đến tìm được công việc khác, từ vật hy sinh đến gầy dựng sự nghiệp thành công. Cuộc sống của cô dường như đã không còn liên quan tới anh.Rồi một ngày mối tình đầu của cô quay về, cô mới biết hạnh phúc nhìn như mật ngọt chỉ là khế ước.Giang Mạc Viễn nói, "Trở lại bên tôi, tôi có thể cho em cái em muốn."Trình Thiếu Tiên nói, "Thực ra em rất có năng lực, chỉ cần tôi cho em điểm tựa."Cố Mặc nói, "Chúng ta rất giống nhau, vì vậy phải nương tựa đối phương mới đủ ấm áp."Cuộc sống đã định sẵn để cô gặp gỡ hai người. Một người với quãng thời gian tươi đẹp và rung động, một người với năm tháng dịu dàng và ấm áp. Có điều cô không tài nào ngờ nổi, năm tháng dịu dàng và ấm áp kia lại là... một trò chơi thương trường và tình yêu được sắp đặt sẵn.Nguồn: http://sstruyen.com/doc-truyen/khue-uoc-dan-ukelele-hao-mon-kinh-mong-ii/4204.htmlCouple chính: Trang Noãn Thần - Giang Mạc Viễn…