Genshin impact [ Doujinshi ]
Chủ yếu là về Scaramouche là nhiều…
Chủ yếu là về Scaramouche là nhiều…
-Taehyungie em yêu anh! --- -Kookie ~~ anh nhớ em lắm rồi này khi nào em về vậy? -Em đang phía sau anh đây mà . ----Chúng ta có nên dừng lại hay không Kookie? em mệt không ? ---Thanh xuân của ai không mơ hồ? không từng lạc lối? không từng vấp ngã? Không từng yêu thương? Không từng mơ ước?... Taehyng và Jung kook cũng vậy, liệu rằng sau nhiều biến cố đau thương họ có được hạnh phúc?…
•Thể loại: ngược , lãng mạn,...•Author: Park Yoon Jae (vuy) •NXB: 22/4/2019 NHT: ???• Văn án : Những hạt châu sa của em... chính hắn là người đầu tiên thấy nó Những hạt châu sa của em...cũng vì hắn mà ngưng đọng Những hạt châu sa của em...bị hắn dùng bạo lực cưỡng bức đến cạn kiệtNhững hạt châu sa của em....vì hắn mà lại mang một màu đỏ huyết bi ai…
Part 1:Thiên và Huệ được coi là bạn thân khác giới từ nhỏ. Huệ một cô bé luôn phải đối mặt với những chướng ngại của cuộc sống ngược lại Thiên lại là một thiếu gia nhà giàu. Từ nhỏ 2 gia đình xung khắc nhau nhưng họ vẫn bất chấp chơi với nhau. Khi họ đã học lớp 12...Thiên: còn một năm nữa là ra trường rồi bà định làm gì?? Có ý định học đại học hông??Huệ: Ông nghĩ sao vậy nhà tui nghèo lấy tiền đâu để mà học.chắc tui sẽ phải xin vào mấy cty làm tư nhân thôiThiên: thôi về trể rồiVà đôi bạn đó cùng nhau đi về con phố cũMột thời gian sau...Khi cả 2 cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Huệ quyết định sẽ đến Bình Dương xin việcHuệ: tui phải đi rồiThiên: ừHuệ: Ông cố gắng học đại học tốt nhaThiên: ừThiên rưng rưng nước mắtHuệ: Thui tui đi nhaThiên: đừng đi được khôngHuệ lặng lẽ bước lên xe cô kìm lòng mình. Và cứ thế họ xa cách dần5 tháng sau....Thiên: HuệHuệ: ủa sao ông ở đâyThiên: tui đi chơi thôi hihiHuệ: đáng lẽ giờ ông dưới quê học chứThiên: tui không muốn học nữa thích đi làm cơHuệ: biết làm gì không mà làm, đường đường là một thiếu gia mà giờ đòi đi làm. làm được không đóThiên: được chứHuệ: mà sao tay chân ông bầm hết vậyThiên: à à .... té. À mà thôi chỉ tui cách xin vào công ty làm với bà đi tui không biết làmHuệ: được thôi. với điều kiệnThiên: ơ bạn bè mà vậy đó. điều kiện gì???Huệ: bao tui trà sữaThiên: ok Ngày đầu đi làm về...Thiên: mệt quá bà ơi nhứt mỏi quá đi mấtHuệ: tui biết. nên tui dự trữ thuốc cho ông nè uống vào điThiên: cảm ơn nhaBỗng nhiên có người điện thoại Thiên chạy ra ngoài nói chuyện5p sau....Huệ: sao thếThiên: à bạn tui gọi thôi có gì đâuHuệ:À ờ... Thôi tui về phòng nhaThiên: ừ…
cũng lâu rồi không viết.... mong m. n nhận xét ạ…
giám đốc x nhân viên…
"Chị đừng khóc. Chị chẳng đẹp chút nào khi khóc cả." Shoyo ôm lấy mái tóc trắng của ả ta, tay nhè nhẹ xoa xoa như an ủi lấy sự run rẩy không ngừng kia. Ả ta vẫn khóc không ngừng, những tiếng nấc nghẹn ngào chứa đầy trong cổ họng phát ra đầy khó khăn.Đôi ngươi màu xanh biếc của ả nhuốm đầy nước mắt, như cái cách cuộc sống của cả hai nhuốm đầy những đau khổ.*AllHina (có Oc × Shoyo, girlboy)*Ooc*Tất cả những nhân vật đều thuộc về Furudate-sensei, ngoại trừ Shyo (Oc của tôi).*Không mang fic, ý tưởng của tôi đi bất cứ đâu mà không được sự cho phép.*Cốt truyện không bám theo nguyên tác.*Có chửi tục, đánh nhau và máu me.…
Mới viết lần đầu chx được hay mn thông cảm :))…
Tâm sự hoi…
🖤 GIỚI THIỆUCó những vụ án, kết thúc rồi... nhưng không thật sự khép lại.Hạ An từng tin vào kết luận, tin vào hồ sơ, tin rằng mọi thứ rồi sẽ có đáp án. Cho đến đêm đó - khi một cuộc vây bắt tưởng như hoàn hảo lại sụp đổ chỉ trong vài giây.Cô nhìn thấy hung thủ.Rất rõ.Nhưng không kịp chạm tới.-Khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đã lùi lại.Một căn phòng ký túc xá chật chội.Một cơ thể xa lạ.Một tấm thẻ sinh viên còn mới.Học viện Cảnh sát. Năm nhất.Thời gian quay ngược.Quá khứ vẫn còn nguyên vẹn, như chưa từng bị chạm tới.-Có những cái chết... cô nhớ.Có những vụ án... cô đã từng phá.Có những sai lầm... cô đã từng mắc.Và lần này, cô có cơ hội sửa lại.Nhưng quá khứ không phải một bản nháp.Mỗi lựa chọn đều để lại dấu vết.Mỗi thay đổi đều kéo theo một kết quả khác.Càng đi sâu, mọi thứ càng lệch khỏi ký ức của cô.-Trình Khải vẫn ở đó.Nhưng không phải người cô từng biết.Anh chưa trở thành người đàn ông lạnh lùng, không sai sót trong tương lai.Anh vẫn còn đứng ở ranh giới giữa tin và nghi.Còn cô-Là người biết anh sẽ trở thành ai.Nhưng không biết... liệu mình có thể giữ anh lại hay không.-Có những sự thật không nên bị thay đổi.Có những người... không thể cứu.Nhưng nếu quay lại từ đầu-Liệu cô có thể làm khác đi?Hay tất cả chỉ là một cách khác... để đi đến cùng một kết cục?…
Tác giả: Đức Âm Bất VongNguồn: 69shuEditer & Beta: HynTống Họa lớn lên ở vùng quê, từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi. Một hôm, đột nhiên được bố mẹ giàu có đón về. Bố nói với cô: "Con và em gái không phải cùng "một thế giới", em gái con tiền đồ rộng mở, là phượng hoàng bay trên chín tầng mây. Đương nhiên không thể gả cho một tên tàn phế! Cho nên...ủy khuất cho con rồi!" Mẹ cô nhắc nhở: "Úc gia là một gia tộc lớn, có thể thay em gái con gả qua đó, là may mắn mà con phải tu 8 kiếp mới có được, nên dừng có không biết tốt xấu!" Úc Đình Chi, thiên tài nổi tiếng khắp đất Giang thành. Sau một vụ tai nạn, thiên tài Úc Đình Chi không chỉ hai chân tàn tật, mất đi tài năng, mà còn là một phế vật không đỗ được vào đại học. Một người là cô gái quê mùa lớn lên ở nông thôn; Một người là phế vật nổi danh thiên hạ; Hai người này đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Thời gian này, mọi người đều đợi để xem trò cười của đại tiểu thư nhà họ Tống. Một hôm, người mà ai ai cũng cho là quê mùa và phế vật, đều cùng xuất hiện ở bữa tiệc của những ông chủ có máu mặt. Tống Hoạ nói: "Tôi đến làm thêm bưng bê đồ ăn." Người phía sau cũng thong thả: "Thật trùng hợp, tôi cũng đến làm thêm đấy." Thế là, quần chúng được chứng kiến một màn hai nhân vật lớn vì để che giấu thân phận mà giả làm phục vụ cho bữa tiệc.…
Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề * دىلرەبا دىلمۇرات * 迪丽热巴·迪力木拉提 * Dilraba Dilmurat…