Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Mỗi khi em thấy mệt mỏi, hãy về bên anh" Couple: Lee Sanghyeok x Jeong JihoonTruyện viết để healing, không mang mục đích thương mại. Không chỉ trích cá nhân. Tình tiết truyện chỉ theo trí tưởng tượng của tác giả, không phải đời thật.…
Show Window, trong tiếng Hàn (hoặc ít nhất là trong fic này) là từ chỉ những cuộc hôn nhân không tình cảm, chỉ là vở diễn trước thiên hạ, hình thành vì mục đích vật chất hoặc kinh doanh trong giới thượng lưu.•••fic gốc thuộc về @nnnnyyyyllll (via Twitter), nếu au gốc khum thích thì tui sẽ xoá :>trans từ tiếng Hàn và hết 89% là lời văn của Papago =)))) có sai sót gì mn thông cảm*những chỗ không chắc chắn về nghĩa tui có đánh dấu chấm hỏi, ai biết có thể đóng góp ý kiến cho tui để tui chữa lại, cảm ơn mn nhìuuuuu link fic gốc (Postype): https://whitetree5020.postype.com/series/995260/모졔케모쇼윈도[tui cũng chưa biết au gốc có định đăng hẳn trên Postype không nha]…
Im Nayeon, nàng là hạnh phúc, là tình yêu, cũng là đau thương không lối thoát. Người tình đầu tiên của Hirai không rực rỡ ấm áp như màu trắng, không tăm tối như màu đen. Nàng mang ánh xám."Nếu biết rằng sẽ rời bỏ em, xin đừng mang theo tim em đi mất.""Nếu không?"Dù khóe mắt có ẩm ướt, dù môi hôn có tái nhợt, dù bàn tay có chơi vơi, thì ngoài nàng ra Hirai chỉ cần bản thân mình.Nàng và Hirai chẳng có quyền được yêu, phải không? -Plot truyện sẽ được chỉnh lại sau chương 8, và sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất có thể trong thời gian tới.Từ chương 1 đến chương 7, truyện chỉ chỉnh một số lỗi liên quan đến cách diễn đạt, không ảnh hưởng đến mạch truyện.…
Hắn không tham vọng bất cứ thứ gì quý giá trên đời, vì đối với hắn cậu chính là một báu vật có một không hai và cậu bằng mọi giá phải thuộc về hắn."Kwon Soonyoung, cậu đúng là một tên khốn nạn mặt dày""Lee Jihoon, dù có trở thành một tên khốn, tôi cũng sẽ là một tên khốn nắm giữ được trái tim cậu"***"Nếu cậu dám tiến thêm một bước, tôi sẽ la lên đó ""Em dám la lên, tôi sẽ hôn em "…
13 người, 6 gia đình và một ông chú đương tuổi tìm người yêu. "Choi Seungho! Bánh ba nhỏ nướng dù không ngon con vẫn phải khen nghe chưa?""Lee Minji, con đừng có học đòi làm nũng như ai đó. Cất bộ mặt đó và ăn cơm ngay cho ba.""Kwon Jiyoung, con lại vẽ hình hổ lên tường phòng ngủ đúng không?""Kim Minwoo, nay ba nhỏ lại làm cháy chảo hình con cún của ba lớn hử?""Moon Junseo, một cộng một sao lại bằng ba?""Chwe Seungyoon, Boo Hansoo, ai trong hai đứa làm vỡ lọ mứt quýt bà ngoại gửi?".......................Những mẩu chuyện khi nhà chúng ta có em bé!…
[WARNING ⚠️⚠️⚠️]-Đây là một tác phẩm do chính mình DỊCH và đây là fic CHUYỂN VER (có chuyển đổi giới tính), nếu bạn không thích xin hãy clickback-Org au: Mixvella~~~~~~~~~~~~Jihoon và gia đình cậu ấy cuối cùng đã chuyển đến ngôi nhà mà bố mẹ cậu hằng mong đợi. Kể từ khi chuyển đến nơi đó, không một ai dám rung chuông hay đi vào bên trong.Jihoon nghĩ nơi này thật kỳ quái, kinh dị và có thể là bị ám. Giống như mọi căn nhà bị ma ám được lan truyền khắp mọi người và đôi khi bạn không phải người duy nhất sống trong mái nhà ấy.Đi sâu vào Khát Vọng Tê Liệt người đọc sẽ được giới thiệu một người đàn ông Là Soonyoung người sẽ không ngần ngại kéo Jihoon xuống lối sâu địa ngục giống như quái vật hút máu mà hắn đã là trong suốt trăm năm.…
" Xung quanh hỗn loạn ồn ào bao nhiêu, nhưng khi hai ánh mắt ấy chạm nhau, thế giới bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, trong mắt họ, điều còn lại chỉ là hình ảnh đối phương..."…
Jeong Jihoon bỗng trở thành một em bé năm tuổi, cả ngày chỉ bám chặt lấy Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok bế em trong lòng với suy nghĩ phức tạp, em ấy trở thành thế này là do trò chơi mà anh chơi hôm nọ hay sao?…
Kang Haerin x Mo Jihye Ở London này có một căn nhà cho thuê. Tuy lọt thỏm trong con hẻm, song lại thoáng mát và ô cửa sổ nào cũng có hướng nắng rất đẹp. Chủ nhà là người Châu Á đã sống ở nước ngoài từ lúc còn rất nhỏ, chuyển về London và bắt đầu mở phòng khám tâm lý, lập nghiệp trên xứ lạ, trên mảnh đất sương mù không người quen. Xa xa căn nhà, ở ngoài phố nhộn nhịp là một tiệm nhạc cụ. Sau chục năm mở cửa dần dần theo thời gian trở thành nơi hoài niệm, cũ kỹ. Cửa tiệm ọp ẹp, đến bảng hiệu cũng đóng bụi. Giấy quảng cáo được dán lung tung ở hai bên tường, sau bao nhiêu mùa mưa và sương ẩm ướt đã khiến mực nhoè đi, nhăn nheo trên tờ giấy. Một nơi tràn đầy ký ức thời gian. Bọn họ gặp nhau qua một bản tình ca. Tuy không da diết dạt dào cảm xúc nhưng lại làm hai trái tim rung động. Cứ tưởng cuộc sống đơn giản đúng như cách bản tình ca, bắt đầu hạnh phúc và kết thúc viên mãn. Một khi đã kết thúc thì chỉ là kết thúc. Có phải vậy không?…